chap 55: tôi cũng thích cậu ấy nên....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong bước vào quán HOT, một địa điểm nổi tiếng của những tay chơi lành nghề

Người phục bước đến chào anh rất trang trọng rồi dẫn anh đến chỗ một người con trai đang ngồi nốc từng ly rượu mạnh...

-Tìm tôi có chuyện gì?
Phong lên tiếng. Anh thực sự không muốn ở lại đây khi mèo nhỏ ở nhà một mình...

-Ngồi đi! Giọng người con trai khản đặc vì men rượu

-Vào đề đi, tôi không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với cậu
Phong cau mày.

-Sốt ruột gì chứ!

-Không liên quan đến cậu.

-Thùy về rồi à?....

-LÂM GIA KHÁNH RỐT CUỘC CẬU MUỐN GÌ? Phong nổi cồ lên

-Từ trước đến giờ tôi đều thua cậu... người đầu tiên tôi yêu.... vị trí đứng đầu.... và bây giờ là cô ấy....

-Nói năng kiểu gì vậy?  Có phải lốc nhiều rượu quá nên cậu nú rồi không?

-Không hề....từ lúc người đó nói yêu cậu tôi đã buông tay... tôi tránh cậu ... tránh đau thương, vứt bỏ tình bạn của chúng ta và rời xa người đó...

-.....

-Nhưng khi người con gái đó xuất hiện mang yêu thương cho tôi. Cậu lại dành lấy.... tôi có thể nhường cậu tất cả nhưng...Vi nhi tôi sẽ không bao giờ buông tay vì tôi yêu cô ấy... tôi yêu cô ấy cậu nghe thấy chưa

Khánh gào nên.... anh không thể để lịch sử diễn ra một lần nữa. ...

Một lần nữa người con gái anh yêu quay lưng lại với anh...
Phong túm cổ áo Khánh nôi dậy dõng dạc tuyên bố

-Vậy Trần Anh Phong này cũng nói cho cậu biết Vi là của tôi , là người con gái  tôi yêu ..là người con gái duy nhất trong cuộc đời tôi. Muốn đưa cô ấy đi à? Xem bản lĩnh của cậu có thắng nổi tôi không đã. Chào!

Phong "ném" Khánh sang một bên rồi bỏ đi...ai dó lồm cồm bò dậy...

-Được, tôi sẽ dành lại cô ấy bằng mọi giá.
Rầm...
   Khánh đấm mạnh vào tường
Đôi tay siết chặt, trong đáy mắt anh hiện nên sự hỗn loạn...

*****************************
Phong đi lang thang trên vỉa hè thỉnh thoảng đá văng một vài viên sỏi cồm cộm dưới đế dày...

Khánh với anh vốn là bạn từ thuở nhỏ. Cả hai chơi rất thân với nhau nhưng đầu năm lớp 6 Khánh đột nhiên chuyển trường, gặp anh cậu ta cũng coi anh như một kẻ xa lạ .

Anh không hiểu ...
     Vốn dĩ chưa bao giờ hiểu Khánh...

***************
Nó đang ngồi xem qua một số tài liệu từ công ty mẹ bên nhật mà Tashi vừa gửi qua. Một vòng tay nhẹ ôm lấy nó...mùi thơm bạc hà nam tính quen thuộc

-Sao thế? Cậu đi đâu giờ mới về?
Nó hỏi , Phong lắc đầu

-Anh gặp một người bạn cũ...

Nói rồi ai đó lười biếng tì cằn lên vai nó dáng vẻ khá mệt mỏi
-Mệt à?

-Anh ổn. Phong hít hà hương thơm trên người nó... chỉ có nó mới cho anh cái cảm giác bình yên lạ thường này...

Nó tắt máy tính đặt qua một bên rồi chủ động ôm Phong

-Hứa với tôi đi... cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi lại một mình!

-Anh hứa. Phong gật đầu chắc lịch

"Tôi yêu cô ấy" .... câu nói của Khánh tự nhiên vang lên.

       Không ai được mang cô ra khỏi vòng tay anh, Hoàng Hải Vi nhất định phải ở bên Trần Anh Phong...nhất định phải là như thế

      Điện thoại đổ chuông
Phong uể oải nhấc máy nghe...

Đột nhiên gương mặt anh sáng bừng,  đôi mắ bảo ánh nên những cái nhìn quỷ dị khiến nó không khỏi dùng mình....
..

.....

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro