chương 1:quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tại một ngôi biệt thự 

có một con nhóc đang ngồi cùng mẹ ở cái xích đu sau vườn, xích đu đc đặt ở giữa một vườn hoa hồng xanh.con bé cười,nụ cười ngây thơ trong sáng như một thiên thần vậy,có vẻ như con bé đang rất hạnh phúc.hạnh phúc ư! đó chưa phải là tất cả!

*tối hôm đó, tại một căn phòng.

một ng đàn ông ngồi trên ghế, nhìn ông ta vẫn còn trẻ trung,đứng trước mặt ông ta là một ng phụ nữ khuôn mặt đang đẫm nước mắt.

-cô nhất định phải kí vào tờ giấy này-người đàn ông ném tập giấy ra trước mặt người phụ nữ. 

-đây...đây là-khuôn mặt bà xám lại

-phải...đây là đơn ly hôn và giấy chuyển giao tai sản,cô phải đưa công ty đây cho tôi toàn quyền quyết định k một điều kiện gì.

-anh nói sao,cái công ty đó 15 năm nay là do một mk tôi gây dựng lên vậy mà bây giờ anh bắt tôi phải giao công ty cho a à- người phụ nữ nói xong rồi bỏ đi.

-đc thôi cô k kí tôi sẽ có cách khiến cô phải kí-ông ta cười một cách nham hiểm.

*sáng hôm sau

-băng nhi à!dậy mau lên con,còn phải đi nhà trẻ nữa đấy!

-mẹ à cho con ngủ 5 phút nữa thôi mà!

-ko đc xe sắp đén đón rồi đó!

-dạ!

*sau khi đứa bé đi học

-s rồi cô đã suy nghĩ kĩ chưa- ng đàn ông nói

-cô có quyết định kí hay k?-ông ta nói tiếp

-đơn ly hôn tôi sẽ kí,còn công ty tôi k bao giờ giao cho anh.-người phụ nữ quát lên.

- đc thôi đó là do cô nói!-ông ta nói

-á aaaaaaaaaaa-tiếng kêu thất thanh của ng phụ nữ.

*trên tay người đàn ông cầm một con dao nhỏ sắc bén,ông ta đã đâm người vợ của mk.người phụ nữ bị đâm kia vẫn đag nằm dưới đất,quằn quại trong đau đớn.cả sàn nhà lát đá trắng giờ đây bị nhuốm màu đỏ của máu tanh.

-tạm biệt,người phụ nữ của tôi!-ông ta cười,nụ cười của một con ng đã mất hết nhân tính.

-anh thật tàn nhẫn quá đấy!-tiếng nói của một người phụ nữ khác vang lên.

-vì e a có thể làm tất cả!-người đàn ông nói.

**hai con người tàn nhẫn độc ác đó k hề biết rằng phía sau cánh cửa phòng khách một thiên thần nhỏ bé đang đứng đó và đã chứng kiến tất cả. người cha ruột của mk là người đã giết chết ng mẹ yêu quý của mk ư!cô bé chỉ biết đứng bịt miệng lại mà khóc,cô bé hiểu rằng nếu bây giờ cô bé bước ra cô cx sẽ bị giống như mẹ của mk mà thôi.Cô bé chạy,chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó,chạy đến mức kiệt sức mà ngất xỉu ở ngoài đường.

-côbé à!-một người đàn ông đang lay lay người cô bé.

-con bé ngất rồi ta phải mang nó vào bệnh viện thôi!-một ng đàn bà ăn mặc sang trọng nói

*tại bệnh viện,cô bé đã tỉnh lại.

-cháu à!nhà cháu ở đâu vậy?sao cháu lại bị ngất ở ngoài đường-người phụ nữ hỏi

-côbé vẫn k trả lời

-nhà cháu ở đâu để ta đưa cháu về?-người đàn ông hỏi

-...............................

-thôi đc rồi cháu cứ nghỉ ngơi đi!ta sẽ lo tiền viện phí cho cháu!-người đàn ông nói bằng chất giọng ấm áp.

-có lẽ cô bé đó đã phải chịu một cú sốc khá lớn-bác sĩ nói

-cứ để cho cô bé đó nghỉ ngơi một thời gian sau sẽ bình phục lại, xin ông bà đừng lo-bác sĩ nói tiếp .

-cảm ơn bác sĩ!nhờ bác sĩ chăm sóc cô bé đó giùm chúng tôi!-người phụ nữ đó nói.

Hai người tuy mới gặp cô bé lần đầu nhưng đã cảm thấy quý mến cô bé đó,phải chăng đây là cái gọi là định mệnh.

Một tháng trời cô bé cứ im lặng k nói chuyện với ai ngoài một cậu bé bằng tuổi.Cậu bé là con của giám đốc bệnh viện,hôm nào thằng nhóc cũng đến thăm và trò chuyện vs con bé.

-Cậu sẽ k bao giờ bỏ rơi tôi chứ?!-con bé nói vs thằng nhóc

-tôi hứa sẽ k bao giờ bỏ cậu đâu vì cậu là thiên thần của tôi mà, thiên thần của riêng tôi mà thôi!-thằng nhóc vừa nói vừa cười.

-vậy hứa đi!hứa sẽ k bỏ rơi tôi!-con bé đưa ngón tay út ra .

-tôi hứa mà!-thằng nhóc móc ngón tay út của mk vào ngón tay út của con bé.

Con bé mỉm cười,nụ đầu tiên kể từ khi mẹ nó bỏ nó mà đi.

..................................................................................................

Ông bà Nguyễn(hai người đưa nó đến bệnh viện) hôm nào cũng đến thăm nó,nó bắt đầu cảm nhận đc tấm lòng của hai người  nên đã bắt đầu nói chuyện vs họ.

-tại sao hai người vẫn muốn chăm sóc con kia chứ?trong khi con chưa bao giờ nói chuyện vs hai người-con bé nói,nó nhìn thẳng vào hai người.

-cô bé.....cuối cùng con cũng đã nói chuyện sao-bà Nguyễn vui mừng.

-con rất cảm ơn hai người vì thời gian qua đã chăm sóc con-cô bé nói.

-k có gì đâu mà-bà cười hiền.

-ta muốn biết tên cô bé-ông nguyễn nói.

-con tên nguyệt hải băng-cô bé nói.

-tại sao con lại bị ngất ở ngoài đương như vậy!-bà nguyễn hỏi

-con muốn quên nó đi..... nhưng có lẽ phải nói ra thì tốt hơn!-cô bé nói nước mắt lưng tròng

Cô bé kể tất cả cho ông bà nguyễn nghe,dù cố kìm nén để k khóc nhưng nước mắt cứ trào ra lăn dài hai bên má.Bà nguyễn ôm cô bé vào an ủi, hai người k nói đc gì,chỉ nhìn cô bé đang khóc.

-đc rồi đừng khóc nữa cô bé-ông nguyễn vỗ nhẹ vào vai cô bé.

-hay là......con làm con nuôi của ta đc chứ,ta cũng vẫn chưa có con mà-bà nguyễn ngập ngừng nói.

-dạ.....k thể đc ân huệ này quá lớn đối vs con!-cô bé nhìn vào ông bà nói

-tại sao k chứ,dù sao con cũng muốn trả thù cho mẹ con mà,vả lại bây giờ con biết ở đâu kia chứ,con đâu còn nơi nào để đi nữa!-ông nguyễn nói.

-vậy......con đồng ý-cô bé nói

-đc rồi,giờ con sẽ mang họ nguyễn,con tên là nguyễn băng nhi-ông nguyễn nói.

-cái tên này hay lắm,con cảm ơn hai người!-băng nhi nói. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro