Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Nhiên ngất đi sau lần ấy. Thấy vậy, Phong Hàn bồng cậu lên, hướng nhà vệ sinh mà tiến vào, tắm rửa cho cậu. Nước nóng làm da cậu đã trắng trẻo mịn màng nay càng hồng hào mê người hơn. Đôi môi đỏ mịn mê người khiến anh thèm thuồng hôn lấy thật sâu.
Anh đưa cậu lên giường, sấy khô tóc giúp cậu rồi ôm lấy cậu mà ngủ đến sáng.
------------sáng hôm sau--------------
- Ưm...
- Dậy rồi à?
- Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây? - vừa nói, cậu vừa luống cuống rời giường. Nhưng không thể, hạ thân cậu đau nhức, vùng eo không thể chuyển động nổi.
- Bị tôi thao đến thế này rồi mà vẫn muốn chạy trốn à?
- Anh... đồ vô sỉ... anh... sao anh dám... - cậu vừa nói vừa khóc nức nở.
- Làm em quyến rũ tôi. - Anh buông lời nhẹ nhàng. ( au: anh đổi trắng thay đen nhanh vậy?! Anh mới ăn con trai của tui đó. Ăn SẠCH không chừa cặn luôn đó! -_-)
- Anh... huhu... ba tôi giết tôi mất... hức hức...
- Ồn ào quá. Cùng lắm tôi cưới em là được chứ gì! Nói, ba em là ai, tôi lập tức đi tìm ông ấy xin hỏi cưới em.
- Trần... Trúc... Lâm... hức...
- Hóa ra là bác Trần. Dễ thôi mà. Mau thay đồ đi, tôi đưa em về nhà.
- Anh nói thật chứ?- cậu ngước đôi mắt ngây thơ đen láy nhìn cậu.
- Tôi chưa nói dối bao giờ.
----ta là dải phân cách ahjhj-----
Nhà Mẫn Nhiên
- Bác Trần - Phong Hàn lên tiếng.
- Ồ. Cậu Phong. Cậu đưa Mẫn Nhiên về đấy à. Thật cảm ơn cậu nhiều. Cậu ngồi xuống uống trà...
- Tôi muốn lấy con trai của bác. - Anh cắt lời bác Trần
- Chuyện này... à được thôi...- nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, bác Trần không dám từ chối. Nhưng có điều bác biết rõ, gả con trai bác cho anh thì cậu không bao giờ chịu thiệt.
------------------------------------------------
Di nghĩ là chuyện đến đây end được rồi nhỉ?! Mất công viết thêm nữa cái tui lại bắt mọi người hóng tiếp thì thật là thất đức quá :v
Cảm ơn các readers đã quan tâm. Bắn t(r)ym moah
Lò Vé 😂😂😂
Nhớ vote 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro