chap 11: cái ôm ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân Giao trượt batin đến Ngô Thiên, vừa đi vừa lẩm bẩm 1 bài hát mà cô nhóc rất yêu thích và ngày nào cũng nghe.

_ tập đoàn Ngô Thiên _

Phòng giám đốc.

"Không biết Vệ tổng đích thân đến đây có việc gì ạ?!" - Chúc Lam đưa tay mời Tử Dật ngồi xuống sofa bàn và cô cũng ngồi xuống ghế đối diện.

Hân Giao vừa mới đến nơi được biết trong phòng có khách nên đứng ngoài đợi và nghe cuộc nói chuyện trong kia, nếu có là nói chuyện với đối tác thì cô nhóc cũng nên nghe cô Chúc Lam xã giao như thế nào để mà mai mốt học tập chứ.

"Tất nhiên sẽ là việc hợp tác giữa 2 tập đoàn rồi!"

Hân Giao hơi bất ngờ với người trong phòng, cái giọng này chả phải là Vệ Tử Dật sao?

"Vâng, vậy chúng ta sẽ bàn về hợp đồng!"

"Ngoài ra tới đây, tôi còn có 1 việc khác muốn Ngô Thiên nhận lời...."

"Vệ tổng cứ nói..!"

"Để tạo mối quan hệ tốt giữa Vệ Nhật và Ngô Thiên, tôi muốn kết hôn với Ngô tiểu thư của Ngô Thiên!"

"Cái gì???" - Hân Giao không tin vào tai, Tử Dật, anh ta vừa đề nghị cái quái gì vậy??

"Về việc này thì....xin lỗi ngài, tôi không có quyền quyết định. Đành phải xin ý kiến của chủ tịch Ngô Hân Nhu và tiểu thư Hân Giao!" - Chúc Lam cũng khá bất ngờ với yêu cầu của Tử Dật, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói.

"Tôi nghĩ là giám đốc Chúc chỉ cần hỏi chủ tịch Ngô Hân Nhu thôi và nhanh ra quyết định!" - Tử Dật giọng có phần gấp rút.

"Chủ tịch của chúng tôi hiện đang ở nước ngoài, cho phép tôi gọi điện thoại hỏi ạ..!"

"Được! Giám đốc Chúc cứ tự nhiên."

Chúc Lam bấm máy thông báo lời đề nghị của Tử Dật qua điện thoại cho Hân Nhu. Sau 1 hồi nói chuyện, cô quay ra tiếp tục cuộc bàn bạc với Tử Dật..

"Rất xin lỗi Vệ tổng! Đáng tiếc chủ tịch của chúng tôi sớm đã có 1 hôn ước ngầm với Mẫn gia và tập đoàn Mẫn Doãn rồi ạ! Thật tình giờ tôi mới biết chuyện đó. Rất tiếc thưa ngài!"

Tử Dật không nói gì mà đứng lên bỏ về nhưng trong lòng giờ đang rất tức... cũng không phải mà là hận! Cái gì đối với Mẫn Khởi cũng thua kém, thậm chí Mẫn Doãn chưa đến đây ngỏ 1 lời nào cũng có được cái hôn ước kia do chính chủ tịch Ngô Thiên công nhận.

Vừa mới bước ra anh ngạc nhiên khi Hân Giao đứng đây từ bao giờ, cô nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng và nụ cười nửa miệng khinh bỉ.

"Sao em... lại ở đây??"

"Không ở đây thì sao biết anh giở trò đó chứ..?!"

Cô lập tức quay phắt bỏ ra ngoài, Tử Dật chạy theo Hân Giao xuống. Cô bỏ ra ngoài rồi đứng lại khoanh tay đợi Tử Dật đi lại.

"Từ khi nào anh biến thành con người biết làm những thứ hèn hạ như vậy hả..?"

"Anh....."

"Tôi hỏi anh từ khi nào anh biết nghĩ ra ba cái thứ trò hèn hạ như vậy hả??" - cô hét lên đầy giận dữ khiến Tử Dật thẫn thờ nhìn cô và nhận ra anh cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa. Anh tỉnh táo rồi! Phải chăng lúc nãy là cơn tức che mất lí trí..?

"Tôi không ngờ... cứ nghĩ anh chỉ bám riết tôi thôi nhưng anh lại đến tận đây để xin cưới tôi... anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy??? Vệ Tử Dật! Tôi đã không còn tình cảm với anh nói rõ ra rồi mà anh không biết hay cố tình không biết vậy??? Nếu cố tình không biết thì vẫn còn đặt ra yêu cầu hôn ước làm gì??? Nếu nó được chấp nhận thì anh tưởng tượng cuộc hôn nhân vô nghĩa đó sẽ như thế nào???"

Hân Giao nói rồi bỏ vào công ty để Tử Dật vẫn đứng đờ đẫn. Hân Giao nói đúng, thứ dơ bẩn đó không phải là con người anh, anh không những làm cô hết tình cảm mà còn khiến cho cái ánh nhìn của cô về anh hoàn toàn sụp đổ.

"Chủ tịch! Ta về thôi...." - thư kí nhỏ giọng khẽ thưa.

Tử Dật vẫn dán đôi mắt xuống đất, thất thần bước đi.

Còn Hân Giao thì trong buổi học đó chả tập trung được gì, nghĩ đến cái chuyện vừa nãy làm cô phát bực cả lên. Thật hối hận khi lúc đó không đánh anh ta 1 trận xem cái tên đó có tỉnh táo được không. Tức thật!
___________________

_ tập đoàn Mẫn Doãn _

Phòng giám đốc.

"Nhu Nhu à!!! Mình thành công rồi! Tuy lúc này chỉ có Khởi nó thừa nhận tình cảm với Giao Giao thôi nhưng bước đầu vậy là tốt rồi!" - Mẫn Nhi phấn khích tám chuyện với Hân Nhu qua điện thoại.

"Làm tốt lắm! Muahahahaha!!! Cố gắng chỗ Giao Giao nha! Mình công tác về sẽ cho cậu rước Giao Giao về Mẫn gia làm dâu..!"

"Chuyện nhỏ! Giao Giao vậy thôi mà dễ tính lắm!"

"Dễ tính chứ không dễ dãi nha..!"

"Bà yên tâm! Mẫn Nhi này là ai chứ! Haha!!"

"Tiếp tục nhiệm vụ nha! Trông cậy vào bà..!"

"Ok! Bye~" - Mẫn Nhi cười khà khà cúp máy.

Cốc... cốc...

"Thưa giám đốc! Có Tạ tiểu thư muốn gặp ạ!"

Thư kí vừa dứt lời, khuôn mặt Mẫn Nhi bỗng tối sầm, lại là cô ta!

"Cho vào."

Cánh cửa phòng được thư kí đưa tay mở ra, tiếng giày cao gót cộp cộp tiến vào. Tạ Thu Điểm uyển chuyển bước tới mỉm cười nhìn Mẫn Nhi..

"Chị Mẫn Nhi à..!"

"Đây là đâu mà cô gọi tôi thân mật quá vậy, Tạ tiểu thư?" - Mẫn Nhi đanh giọng.

Thu Điểm bị giọng nói cứng nhắc kia làm cho hơi sợ nên đành phải cúi đầu nói chuyện dè chừng..

"Mẫn... Mẫn tổng!"

"Có gì nói nhanh, tôi đang bận nên không rảnh để dây dưa..!"

"Tôi... có chút quà mới mua về từ nước ngoài nên xin Mẫn tổng nhận cho..!" - Thu Điểm tươi cười lấy trong túi xách ra 1 hộp quà để lên bàn cho Mẫn Nhi.

Nhưng nhìn nét mặt Mẫn Nhi vẫn chả có gì gọi là hứng thú.

"Gì vậy?"

"Bộ trang sức ngọc bích!"

"Tôi có đầy, không nhận nên Tạ tiểu thư đem về cho..!"

"Chị cứ nhận đi mà!" - Thu Điểm cứ nhất quyết đẩy cho Mẫn Nhi món quà đó, chị thực sự khó chịu rồi đây!

Cứ tình hình thế này thì Mẫn Nhi đôi co với cô ta đến sáng mai mất, đúng là nhiều chuyện!

"Cô làm ơn thôi hộ tôi cái đi! Đừng nghĩ là tôi không biết cô đến đây tặng quà cho tôi là có ý gì! Đừng hòng tiếp cận em trai tôi!"

Thu Điểm bị nói trúng suy nghĩ, cô ta liền thôi dáng vẻ khách sáo của 1 người vừa mới đi tặng quà cho người ta, liền bắt đầu bộ dạng 'ủy khuất'...

"Tại sao chứ? Em thích Khởi đã từ lâu rồi mà sao em không có cơ hội nào chứ??"

"Cô nghĩ người như cô xứng đáng với em trai tôi à?!"

"Vậy chị nghĩ ngoài tôi thì xứng với Khởi?!"

"Tất nhiên là em dâu tương lai của tôi, Ngô Hân Giao!" - Mẫn Nhi vừa nói vừa cười nhẹ đưa móng tay mình lên xăm soi. Không để ý đến biểu cảm đang nghiến răng nghiến lợi của Thu Điểm..

"Lại là con nhóc đó! Nó có cái gì hơn tôi??"

"Nói mà không biết xấu hổ! Tôi lại muốn hỏi cô có gì bằng em ấy! À mà, có đó..! Ví dụ như là 1 tay mà qua lại bao nhiêu đàn ông chẳng hạn. Về phương diện này thì chả ai bằng cô rồi!" - Mẫn Nhi chắc lưỡi, lắc nhẹ đầu đầy chế giễu.

"Chị...."

"Tôi nói không đúng à..?!" - Mẫn Nhi đột nhiên đanh giọng - "nếu tôi nói không đúng thì xét xem cô có gì bằng Giao Giao? Tài sản sao? Tập đoàn Ngô Thiên đi lên với 1 chủ tịch chỉ mới 17 tuổi, công ty nhà cô có giàu thì cũng chỉ nhỉnh hơn Ngô Thiên có chút cổ phần. Nhan sắc sao? Tôi nói thật cô mới 22 mà nhìn cứ tưởng tôi với cô bằng tuổi nhau đó! Nhân cách sao? Cô kém xa Giao Giao! Tình cảm của Khởi dành cho sao? Em trai tôi còn tránh cô không được thì lấy đâu ra tình cảm dành cho cô? Và quan trọng vẫn là.... nếu dâu họ Mẫn mà là cô thì đừng trách Mẫn Nhi này ác độc!"

Thu Điểm tím mặt với những lời nói sắt đá của Mẫn Nhi, sao cô ta không biết Mẫn Nhi lại có khí chất như vậy? Vì Mẫn Nhi đã từng là 1 sát thủ, chuyện đó Thu Điểm không cần biết mà chỉ mình người nên biết như Hân Giao hay thôi.

"Thư kí! Tiễn khách!" - Mẫn Nhi vẫn nhìn Thu Điểm dửng dưng mà cao giọng nói.

"Chị nói hay lắm, Mẫn Nhi! Tôi không tin con nhóc Ngô Hân Giao đó lại hơn tôi nhiều như vậy! Chị cứ để rồi coi..!"

"Ừ thì 'để rồi coi'! Xem cô hại Giao Giao bằng cách nào! Nói trước cho cô biết là Giao Giao còn dám động thủ với Khởi thì với cô, con bé không nhân nhượng đâu! Còn giờ thì mời cô đi cho, tôi rất bận." - Mẫn Nhi cười nửa miệng và cất lời cảnh cáo nhẹ như lông hồng, chị thẳng thừng đưa tay chỉ ra cửa phòng, không lí nào cô ta lại mặt dày mà ở đây mãi được khi chị đã đuổi thẳng như thế.

Thu Điểm bực bội bỏ đi, tự nhiên hôm nay đến Mẫn Doãn nịnh nọt Mẫn Nhi vài câu mà lại bị xơi 1 rổ nhục. Nhưng có lẽ những lời nói của Mẫn Nhi chưa thẩm sâu vào con người Thu Điểm, cô ta không bỏ cuộc đâu.

_______________________

_ Mẫn gia _

"Cô chủ và thiếu gia mới về ạ!" - tiếng quản gia và giúp việc đồng thanh và cùng cúi chào trước cô chủ Mẫn Nhi và thiếu gia Mẫn Khởi của họ đang bước vào.

"Dạ thưa...." - bỗng tiếng ông quản gia ngập ngừng - "chủ tịch và phu nhân vừa gọi điện về...."

Ông quản gia vừa dứt lời thì ngay lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn Mẫn Khởi. Mẫn Nhi cũng ái ngại nhìn em trai mình thay đổi sắc mặt, người giúp việc thì dè chừng khi nhắc tới chủ tịch và phu nhân trước mặt thiếu gia của họ. Không khí im lặng, chính xác hơn là mọi người đều chú ý vào người tỏa băng khí mang tên Mẫn Khởi kia.

"Họ gọi về có chuyện gì?" - Mẫn Nhi đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí, người trong nhà thầm cảm ơn chị không thì họ chết ngột mất.

Ông quản gia nghe chị hỏi thì hơi giật mình đáp..

"Họ hỏi thăm cô chủ và thiếu gia có khỏe không."

"Sao ông không nói với họ là chúng tôi đã chết rồi luôn đi!" - Mẫn Khởi quát lên làm mọi người giật thót mình.

"Khởi, bình tĩnh..."

Mẫn Nhi nhanh chóng nhắc anh kiềm chế nhưng Mẫn Khởi không để ý lời chị nói, quát xong anh bỏ lên phòng để lại sự lo sợ của mọi người.

Mẫn Nhi nhìn theo Mẫn Khởi, chị thương em mình quá! Cứ nhắc đến ba mẹ là nó lại như vậy. Chưa hết, chị biết 1 lí do nữa khiến anh ghét cha mình, đó là Hắc Bang! Mẫn Nhi là con gái nên cha đối xử dễ chịu hơn, còn Mẫn Khởi... bị cha cho làm ác quỷ từ nhỏ rồi.

_____________________

_ Ngô Thiên _

Phòng giám đốc.

"Được rồi Giao Giao! Hôm nay học đến đây, về nhà nhớ tìm hiểu thêm nhiều lĩnh vực của khách hàng khắp mọi nơi để biết cách thuận theo chiều gió nhé!" - Chúc Lam vừa sắp lại tài liệu trên bàn vừa dặn dò Hân Giao, cô nhóc cũng đang thu dọn đồ của mình vào cặp, nhẹ mỉm cười..

"Vâng! Cháu làm cô vất vả rồi!"

"À, cháu cầm cái này đi! Chủ tịch gửi cô bảo đưa cháu đó!"

"Woa!!! Cây bút đẹp quá!!!"

Hân Giao nhận lấy 1 cây bút từ Chúc Lam. Hân Nhu tặng cô nhóc 1 cây bút màu hồng! Toàn thân đính đá, trên đuôi bút gắn nhiều hoa tuyết làm bằng bạc, bút nhiều đá nhưng cầm rất nhẹ, Hân Giao thích thú ngắm nghía nó. Cô nhóc để ý và chăm chú đọc dòng chữ bằng tiếng anh trên thân bút: "Giao Giao của chị! Đây là cây bút may mắn, chị đã tự tay thiết kế và nhờ thợ làm, cố gắng học và làm tốt việc ở công ty nha! Yêu em!"

Hân Giao bật cười đọc lời nhắn nhủ kia, cô nhóc lắc đầu bất lực..

"Bảo sao nó có màu hồng, thì ra chị tự tay thiết kế!" - cô nhóc đeo cặp lên vai, chào Chúc Lam - "cháu về đây cô ạ!"

"Về cẩn thận nhé!"

Hân Giao mỉm cười đi về nhưng ra khỏi công ty thì cô nhóc thu lại nụ cười. Hân Giao lại nghĩ về chuyện Tử Dật lúc nãy, tức thật! Càng tức càng buồn rũ rượi, cô chia tay Tử Dật vì anh ta không tin tưởng cô đã đành, giờ còn biến thành cái con người ích kỷ như vậy nữa.

Cô nhóc đi về với tâm trạng khá tụt dốc. Nói sao đây? Hân Giao ghét nhất là bị động, đề nghị kết hôn trong khi không thèm hỏi ý kiến cô.

Cô nhóc về Mẫn gia mang lòng không vui vẻ còn ngoài mặt phải cố tươi tỉnh chào hỏi. Nhưng, vừa bước chân vào nhà mà... cái bầu không khí hệt như vừa giảm xuống âm độ vậy! Trời lạnh thế này có lẽ ra ngoài còn tốt hơn.

"Ôi trời! Đang buồn muốn thúi ruột mà cái không khí sao thế này!"

"Giao Giao, em về rồi đấy à?" - Tiểu Tú đi lại cầm cặp giúp cô.

"Chị ơi, sao trong nhà lạ quá vậy?? Vừa có chuyện gì sao??"

"Ừm... lên phòng chị nói cho...."

Phòng Hân Giao.

"Chủ tịch và phu nhân vừa gọi điện về hỏi thăm cô chủ và thiếu gia..!"

"Vậy sao? Thế khi nào 2 người về ạ??" - Hân Giao ngồi trên giường ôm con gấu bông cỡ bự tựa cằm lên đầu nó nhìn Tiểu Tú hỏi.

"Chị e là họ sẽ lại không về nữa đâu." - Tiểu Tú thở dài.

Tiểu Tú rầu rĩ nói đến làm Hân Giao chợt nhớ ra 1 điều gì đó. Phải rồi! Ba mẹ của Mẫn Khởi chưa bao giờ về thăm nhà trong suốt 6 năm mà.

"Không phải không khí trong nhà là do... Mẫn Khởi đó chứ?!" - Hân Giao hỏi để khẳng định mặc dù cô nhóc biết ngoài nguyên nhân đó ra thì chả còn cái nào hợp lí hơn.

"Thiếu gia vẫn luôn khó chịu khi nhắc đến ba mẹ mình mà..!" - Tiểu Tú nhún vai, chợt chị ngạc nhiên khi thấy Hân Giao bật dậy chạy đi - "Giao Giao à! Em đi đâu vậy???"

"Em qua phòng Mẫn Khởi 1 chút!"

"Đừng qua đó! Thiếu gia bây giờ đang rất tức, em qua đó ngộ nhỡ...." - Tiểu Tú đứng dậy đi theo khuyên ngăn nhưng...

"Chị đừng lo!!!" - Hân Giao đã chạy đi mất tiêu, chỉ nói vọng lại cho chị an tâm.

Trước cửa phòng Mẫn Khởi.

Cốc... cốc...

"Ai?"

"Tôi nè! Tôi vào được chứ??"

"Lúc khác."

"Này! Không ra mở cửa thì tôi đứng đây đợi cho đến khi anh ra đó nha!"

"Tùy."

"Rồi! Để coi tôi kiên nhẫn hơn hay anh cứng đầu hơn! Hứ!!!"

Vậy là Hân Giao trên tay cầm cây bút Hân Nhu tặng mà cô cho là may mắn đứng ngoài cửa đi đi lại lại.

Mẫn Khởi thì thật tình không muốn để tâm tới cô nhóc ngoài kia đâu nhưng cứ nhìn ra phía cửa mãi. Anh nhớ có lần nói giỡn với cô là ra khỏi Mẫn gia thôi mà cô đi thật luôn, với những con người KHÔNG THỂ ĐÙA ĐƯỢC như thế thì nói được là làm được.

Và quyết định của Mẫn Khởi vẫn là không cho cô vào nên đích thân ra đuổi :>

"Có đi về phòng chưa hả??" - anh mở cửa lớn tiếng nhưng... vừa dứt lời đã đứng hình lại.

Hân Giao vừa thấy anh đã lao lại ôm chầm lấy Mẫn Khởi làm anh đứng như tượng. Ờ thì...ai được crush tự nhiên ôm mà chả sững sờ, nhưng rất nhanh, anh liếc cô, tay đút vào túi quần lạnh giọng nói..

"Lại xem phim rồi ra đây diễn lại với tôi hả..?!"

"Phim nào ở đây? Người ta thật lòng muốn ôm đấy nha!" - Hân Giao không thèm nhìn mặt Mẫn Khởi và 2 tay quấn chặt anh.

Ồ, vậy là cô nhóc thật lòng muốn ôm anh, chủ động ôm anh kìa! Thật vui mà. Nhưng lại 1 vấn đề nho nhỏ khiến Mẫn Khởi nói với Hân Giao bằng giọng cực kì nhiều sát khí..

"Chả lẽ... nhóc thấy ai cũng tùy tiện ôm hay sao?!" - à vâng, có cái gì đó chua chua của giấm ở đây nữa!

"Anh nghĩ tôi là người như vậy sao? Không hề nha! Tại anh ấm quá nên tôi mới ôm đấy!"

Hân Giao cứ chung thủy ôm miết lấy Mẫn Khởi, vừa ôm vừa giải thích. Và lần giải thích này của cô nhóc cuối cùng cũng khiến anh cười thật rồi! Anh tin cô nhóc thật rồi!

Mẫn Khởi vòng tay qua ôm chặt lấy 'vật bám' siêu dễ thương vào lòng. Lúc này anh mới nhớ, có lần anh túm lấy bàn tay Hân Giao, nó lạnh ngắt luôn còn cô nhóc thấy tay anh ấm quá nên nhân cơ hội xoa xoa tay anh như túi sưởi.

"Nhóc nói tôi ấm?!"

"Rất ấm!"

"Nhà đâu lạnh mà phải đi ôm tôi?"

"Tôi nghe nói cái ôm giúp người ta bớt buồn. Anh đang có chuyện buồn, tôi cũng đang có chuyện không vui nên chạy sang đây!"

Hình như ai đó nói Hân Giao biết chuyện làm anh tức thì phải. Cơ mà anh không quan tâm, nếu cần thì phải nói tiếng cảm ơn mới được vì vậy cô nhóc mới chủ động ôm anh mà!

Hân Giao ôm anh như muốn rúc sâu vào cái túi sưởi này vậy. Thoải mái ghê! Mẫn Khởi ôm cô như muốn bao bọc cho cái con người trong lòng ấm hơn, mà ôm cô nhóc anh cũng cảm thấy vui!

Cùng lúc cảnh lãng mạn kia là 1 con người đang cười tủm tỉm nãy giờ..

"Cô Mẫn Nhi! Sao cô......" - Tiểu Tú vô tình bước tới thì bắt gặp Mẫn Nhi đang đứng nhìn gì đó nhưng... dáng vẻ hơi lén lút.

"Suỵt! Khẽ thôi! Nhìn 2 đứa kìa!" - Mẫn Nhi nhanh chóng giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu với Tiểu Tú, chị lại cười tủm tỉm hướng mắt nhìn ra cửa phòng em trai mình, nơi đang diễn ra 1 cảnh tượng rất ngọt ngào!

"Thiếu gia và Giao Giao đang....." - Tiểu Tú nhìn theo Mẫn Nhi, chị ngạc nhiên.

"Cảnh đẹp quá! Mà ai ôm ai trước hay 2 đứa tự ôm nhau nhỉ??"

"À phải rồi! Lúc nãy nghe tôi nói chuyện về thiếu gia, Giao Giao chạy sang phòng cậu ấy luôn..!"

"Vậy à?" - Mẫn Nhi nghe Tiểu Tú nói liền hiện lên khuôn mặt 1 biểu cảm thích thú - "Chọn Giao Giao là em dâu quả là đúng đắn! Hihi!"

"Tôi thấy Giao Giao cũng gan thật! Vậy mà cũng làm cho thiếu gia mềm lòng được." - Tiểu Tú tâm đắc khen.

Chợt Mẫn Khởi thấy 2 bà chị kia đang nhìn 2 người mới nhận ra...anh đang ôm Hân Giao đứng trước cửa phòng! Thế là anh ôm cô nhóc nhấc lên kéo vào trong rồi đóng cửa lại làm cô bất ngờ làm rơi chiếc bút may mắn đang cầm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro