chap 2: sống chung (2) - Mẫn Khởi đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn Khởi!!!"

BỐP!!!

"MẪN KHỞI!!!"

BỐP!!!

"MẪN!!! KHỞI!!!"

BỐP!!! BỐP!!! BỐP!!!

"Hân Giao! Chuyện gì vậy??" - Mẫn Nhi chạy vào phòng Hân Giao bởi tiếng hét dữ dội của cô nhóc.

Vừa mới mở cửa thì đã thấy con mèo nhồi bông màu vàng to bằng người của Hân Giao bị đập cho đầu đứt chỉ, bụng lòi bông, nói chung là rất thảm hại còn Hân Giao thì thở hồng hộc vì tức. Thấy Mẫn Nhi vào, Hân Giao mếu máo dở khóc thưa chuyện..

"Chị Mẫn Nhi! Mẫn Khởi, anh ta không chịu chả cái bảng tên cho em!"

"Trời đất! Đó là lí do em trút giận lên con mèo kia sao??" - Mẫn Nhi bật cười.

"Em...."

"Được rồi! Được rồi! Để chị lấy cho!" - Mẫn Nhi cười mỉm gật đầu với Hân Giao, chị ngay lập tức đi sang phòng em trai mình.

Cốc... cốc...

"Khởi! Lấy cái gì mau trả lại cho Hân Giao nhanh!!"

Cạch! - cánh cửa phòng mở ngay sau câu nói của Mẫn Nhi, Mẫn Khởi bước ra khoanh tay..

"Sao chị lại bênh con bé đó chứ??"

"1 là trả! 2 là không! CHỌN NGAY!!!"

"Không thể tin chị lại bênh người ngoài hơn em trai mình! Haizzz" - Mẫn Khởi ngán ngẩm thở dài.

"Tôi bảo vệ em dâu của tôi thì đã sao??" - vâng đó là 1 câu nói buộc miệng mà Mẫn Nhi thốt lên.

Và ngay sau đó chị phải giật mình lấy tay che miệng nhìn phản ứng shocking của Mẫn Khởi.

"Chị nói cái gì??"

"À nhầm nhầm!!! Hân Giao là em bạn thân tôi, nó có chuyện gì thì làm sao ăn nói với người ta..!"

"Chuyện đấy mà chị cũng nhầm được sao??" - Mẫn Khởi nhíu mày.

"Thôi đi! Không biết tôi nói nhiều với anh để làm gì nữa..!" - Mẫn Nhi cũng chau mày nhìn Mẫn Khởi càm ràm, thấy anh đang cầm trên tay cái bảng tên của Hân Giao, chị liền lấy lại nó rồi bỏ đi.

Tua nhanh => tối

Phòng Hân Giao, Cạch!

"Dạ, chào tiểu thư!" - 1 chị giúp việc mỉm cười mở cửa đi vào trên tay bê 1 cái khay có để cốc sữa nóng.

"à, chào chị! Chị là ai thế?" - Hân Giao đưa mắt nhìn chị.

"Tôi là Tiểu Tú, giúp việc ở đây! Xin lỗi nhưng tại thấy cô học khuya quá nên đem cho cô ly sữa. tiểu thư sao lại học khuya quá vậy??"

"Em đang làm bài tập trên trường để lát nữa giải quyết mấy cái tài liệu của Ngô Thiên nữa ạ..!"

"Ngô Thiên? Chả phải là tập đoàn chuyên về giải trí hay sao?? Tiểu thư... là giám đốc à??"

"Không phải, chỉ là đang học cách quản lí thôi! em mới 19 tuổi thôi mà!" - Hân Giao gãi đầu cười.

"Ồ! Ra là tiểu thư đang học đại học! Vậy Ngô chủ tịch là chị tiểu thư sao? Cha mẹ cô đâu??" - Tiểu Tú thấy Hân Giao rất thân thiện nên muốn trò chuyện đôi chút nữa về cô nhóc nhưng khi hỏi đến đây chị vô tình khiến cho nét mặt Hân Giao khẽ trầm xuống..

"Cha mẹ em mất từ khi em mới 10 tuổi..."

"Tôi... tôi xin lỗi tiểu thư..." - Tiểu Tú khẽ lấy tay che miệng.

"Không sao ạ! Mà giờ chị rảnh chứ?" - Hân Giao hoàn lại vẻ mặt như ban đầu.

"Cũng khuya rồi nên tôi định đi nghỉ."

"Chị ở đây nói chuyện với em chút được không ạ? Em học nãy giờ mệt nhưng vẫn chưa muốn nghỉ sớm..!"

"Vậy thì tốt quá! Tôi chỉ sợ đang làm phiền cô thôi..!" - Tiểu Tú tươi cười.

Hân Giao thu dọn sách vở trên bàn, cô nhóc kéo chị Tiểu Tú lên giường ngồi và 2 người bắt đầu tâm sự đêm khuya..

"Cha mẹ tiểu thư mất từ hồi cô mới 10 tuổi, nói vậy nghĩa là chủ tịch Hân Nhu phải đảm nhận tập đoàn từ khi mới 17 tuổi thôi sao??"

"Đúng là thế! Lúc đó chị em còn quá nhỏ để điều hành 1 tập đoàn như thế. Còn cha mẹ em trong 1 vụ tai nạn đã...." - Hân Giao nói đến đây bỗng ngừng, cô nhóc khẽ mỉm cười nhưng không mang ý vui. Nụ cười mà không mang ý vui thì chỉ có thể là nụ cười thay cho nước mắt.

"Tiểu thư đừng buồn! Cô còn có 1 người chị rất tuyệt vời như vậy mà..!" - Tiểu Tú như nhìn ra nụ cười của Hân Giao mà cất giọng an ủi.

"Cũng phải cảm ơn chị Mẫn Nhi lúc đó đã giúp chị em rất nhiều không thì mình Nhu Nhu chị ấy không thể gánh vác nổi..!"

"Vậy giờ chủ tịch Ngô vẫn đang... độc thân sao?"

"Vâng! Chị ấy luôn chú tâm gây dựng sự nghiệp nên không để ý những thứ xung quanh. Em cũng đang phải học quản lí để có thể giúp chị em san sẻ công việc."

"Tiểu thư hãy cố lên nha!!!" - Tiểu Tú cười, nắm chặt 2 bàn tay giật mạnh xuống cổ vũ.

"Cảm ơn chị! Sau này chị đừng gọi em là tiểu thư nữa, xưng chị/em với em đi!"

"Thế... thế sao được..." - Tiểu Tú ngạc nhiên xong lắc đầu.

"Có gì mà không được chứ? Ở nhà em vẫn hay nói mấy chị giúp việc như thế mà! Chị không nói là em giận đấy!" - Hân Giao bĩu môi giả vờ giận dỗi nhìn Tiểu Tú.

"Hân Giao... em cũng mệt rồi! Nghỉ ngơi đi mai còn đi học nữa..!" - Tiểu Tú ngập ngừng xưng hô.

"Vậy mới thân chứ! Chị cũng đi nghỉ đi nha..!!!" - Hân Giao tít mắt hài lòng.

________________________________

Hôm sau

Tại phòng ăn

"Khởi! Lên gọi Hân Giao xuống ăn sáng đi..!" - Mẫn Nhi ngồi xuống bàn ăn nhìn em trai mình.

"Ơ... tại sao em phải gọi nó chứ??" - Mẫn Khởi nhăn mặt.

"Bảo gọi thì cứ gọi đi! Sao nhiều lời quá vậy!"

"Thưa cô chủ! Để tôi gọi tiểu thư cho ạ!" - Tiểu Tú đứng cạnh lên tiếng, nhưng Mẫn Nhi vẫn lừ mắt nhìn Mẫn Khởi..

"Để Khởi nó gọi!!!"

"Chào buổi sáng mọi người!"

Mẫn Nhi vừa dứt lời thì giọng nói Hân Giao vang lên, mọi người (trừ Mẫn Khởi) quay lại nhìn cô nhóc đang đi vào phòng ăn với bộ đồng phục và cái cặp sách trên người.

"Hân Giao dễ thương của chị dậy rồi mà sao xuống muộn thế??" - Mẫn Nhi mỉm cười nhìn cô nhóc.

"Xin lỗi em dậy từ lúc 4h sáng để học bài 1 tiếng nhưng thấy còn sớm nên nán lại mới xuống muộn! Em xin lỗi." - cô vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn.

"Con bé này! Đừng có học quá sức! Tối qua chị thấy Tiểu Tú đem sữa vào phòng em lúc đó đã 12h đêm rồi! Phải ngủ đủ giấc chứ..!" - Mẫn Nhi nghiêm giọng.

"Có sao đâu ạ! Em học vậy quen rồi, với lại em khỏe mà..!"

"Cô Mẫn Nhi nói phải đó Hân Giao! Học quen rồi nhưng cũng phải chú ý đến giấc ngủ nữa chứ..!" - Tiểu Tú đang nhìn cô nhóc cũng phải lên tiếng.

"Vâng! Mọi người khỏi lo!" - Hân Giao cười hì hì.

"Con nhóc này đúng là ghê thật! Đến đây chưa được 1 tuần mà ai cũng quý nó! Không biết mình có phải là người tiếp theo thích nó không đây..?!" - Mẫn Khởi nãy giờ im lặng nhìn Hân Giao mà nhẹ cười thầm.

"Khởi! Lát ăn xong đưa Hân Giao đi học rồi hãy đến công ty nha!" - lại là tiếng của cô Mẫn Nhi vang lên khiến Mẫn Khởi lại nhíu mày..

"Tại sao em phải đưa con nhóc này đi học chứ??"

"Không cần đâu chị! Em muốn tự đi..!" - Hân Giao cũng phản đối.

"Nhóc thôi đi! Còn nói không muốn đi với tôi nữa. Đừng có dối lòng chứ?" - Mẫn Khởi liếc Hân Giao khoanh tay nhướn mày.

"Không thể tin là ngoài bệnh phiền phức ra anh còn bị mắc chứng hoang tưởng nữa..!" - Hân Giao ngay lập tức nhận ra lời nói châm chọc của Mẫn Khởi, cô nhóc phản bác lại bằng giọng rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để Mẫn Khởi đen mặt..

"Tôi cho nhóc nói lại!"

"Bảo tôi nói bao nhiêu lần cũng được! Cái thứ vừa phiền phức vừa ảo tưởng lại còn thêm bệnh tự cao nữa chứ..! Mang nhiều bệnh vậy chắc khổ lắm ha..!"

"Thôi! Thôi! Thôi! 2 đứa cho chị xin cái. Cãi nhau hoài không biết mệt à??" - Mẫn Nhi cất lời can ngăn trận khẩu chiến kia.

"Chị đúng là biết làm khó em mình mà, em với con bé đó không đi chung được mà cũng bắt em đưa nó đi!" - Mẫn Khởi khó chịu.

"Đưa đi là đưa đi! Không nói nhiều!!" - nhưng Mẫn Nhi vẫn cương quyết với ý định của mình.

"Em không đi với nó!"

"Chị ơi! Không cần đâu mà!!!" - Hân Giao cũng lên tiếng. Thật là khổ mà! Ở với chị Hân Nhu không được tự đi, ở với chị Mẫn Nhi cũng không được tự đi...haizzz...

Và cuối cùng, đây là kết quả của cuộc biểu tình 2 người..

"Ê, đi vậy được rồi! Dừng xe cho tôi xuống tự đi!"

"Định đi bộ hả?"

"Ai bảo tôi đi bộ?" - cô vừa nói vừa lấy trong cặp mình ra đôi bánh xe trượt batin.

"Nhóc biết trượt batin à?"

"Trượt siêu là đằng khác..!"

"Thế sao hôm bữa lại tông phải tôi??"

"Tại....suy nghĩ nên mất lái..!"

"Xuống xe mau! Chị tôi mà không bắt còn lâu tôi mới làm cái chuyện không đâu vào đâu này!" - Mẫn Khởi đổi giọng khó chịu.

"Ai chả biết! Lắm lời!!" - Hân Giao cũng đổi nét mặt khó ở.

Cô nhóc không thèm nhìn anh nữa mà tự mở cửa xe bước xuống, gắn bán xe trượt vào đế giày và trượt đi.

_________________________________

_ Trường Slytherin _

Vẫn còn sớm nên sân trường khá vắng, Hân Giao tung tăng đi vào thì bỗng dưng cô nhóc vô tình bắt gặp 1 cảnh tượng: Vân Tích, nhỏ bạn thân của cô nhóc đang ngồi ở ghế đá và chuẩn bị kiss nhau với 1 cậu trai nào đó!

"Thần linh ơi! Con đang nhìn thấy cái gì thế này??" - vâng, đó là suy nghĩ thực tại của Hân Giao và cô nhóc cứ đứng đó nhìn đến khi 2 bạn trẻ kia phát hiện ra sự có mặt của cô.

"Giao....Giao Giao??" - Vân Tích ngạc nhiên lắp bắp.

"Tớ đã làm gì đâu mà cậu nói không nên lời thế kia?" - Hân Giao cất giọng trêu chọc, cô nhóc nhìn sang cậu bạn kia..

"Ai đây??"

"À à, cậu ấy mới chuyển đến trường mình học đó!" - Vân Tích tươi cười giới thiệu.

"Trời đất! Người ta mới chuyển đến mà... cậu đã cua rồi sao??" - Hân Giao ngạc nhiên.

"Không phải! Không phải đâu!" - Vân Tích luống cuống giải thích.

"Tớ là Kim Thái Hiền! Mới chuyển từ Pháp về thôi nhưng tớ với Tích Tích quen nhau lâu lắm rồi chứ không phải như cậu nghĩ đâu..!" - cậu bạn kia lên tiếng tự giới thiệu kiêm giải thích cho Hân Giao.

"À ra vậy! Thôi 2 người tiếp tục nha! Tớ đi tìm Na Na đây..!" - Hân Giao nói rồi rời đi.

Dù Hân Giao đã đi rồi nhưng Vân Tích vẫn chưa hết khó xử, nhỏ khó xử không phải là do Hân Giao thấy 2 người suýt kiss nhau ở ghế đá mà...

"Tại cậu đó!!! Có nhớ tớ thế nào thì cũng phải về nhà chứ! Ai lại ngồi ở ghế đá thế này để người khác thấy! Huhuhu....mai kiểu gì cả trường cũng biết cho coi..!" - Vân Tích mếu máo.

"Ủa vậy hả?? Tớ lại muốn cả đất nước này biết đấy chứ..!" - Thái Hiền chống tay nhìn Vân Tích cười, nhỏ đỏ mặt đánh trống lảng..

"Vào lớp thôi!"

________________________________

Trong giờ học

"Na Na, 1 nửa của cậu đang ở đâu??" - Hân Giao nhìn Thái Hiền và Vân Tích đang giảng bài cho nhau ở bàn bên.

"Tớ không biết! Anh ấy sẽ là tương lai của tớ. Còn cậu?" - Mễ Na cũng đang nhìn Thái Hiền và Vân Tích ở bàn bên.

"Tớ cũng không biết! Anh ta đã là quá khứ của tớ..!"

"Haizzzz..." - Hân Giao và Mễ Na thở dài cùng nhìn Thái Hiền và Vân Tích.

Tua nhanh => Tan học..

_______________________________

_ Tập đoàn Mẫn Doãn _

Reeng...reeng...

"Alo?" - Mẫn Khởi bắt máy.

"Hân Giao tan học, em đến đón em ấy nhé..!" - giọng của Mẫn Nhi đầu dây bên kia.

"Rốt cuộc là chị muốn em với con nhóc đó có quan hệ gì mà hết gọi dậy rồi đưa đi học, giờ lại đón về chứ??" - Mẫn Khởi xoa sống mũi chán nản nói.

"Không nói nhiều! Thực thi!!!" - Mẫn Nhi dứt lời liền cúp máy.

Mẫn Khởi khó chịu đứng dậy, lấy áo vest bỏ đi. Anh vừa mới đi khỏi thì có 1 cô gái đến tìm anh, xem ra đây là 1 tiểu thư danh giá cành vàng lá ngọc nhà nào đó. Cô ta đến không thấy Mẫn Khởi đâu liền hỏi chuyện thư kí..

"Cô nói gì? Khởi đi đâu cơ??"

"Dạ, phó giám đốc nói giám đốc Mẫn Nhi bảo ngài ấy đi đón người khác rồi ạ..!"

"Ở đâu? Mới đi đúng chứ??"

_________________________________

_ trường Slytherin _

"Con bé...."

"Mẫn Khởi!!! Cứu tôi với!!!"

Mẫn Khởi đang đứng trước cổng trường của Hân Giao đợi cô nhóc. Thấy cô chạy bán sống bán chết ra, anh định mắng cô 1 trận nhưng ngạc nhiên bởi tiếng kêu cứu kia và 1 đám đông nam sinh tay ôm nào hoa, nào quà, nào gấu bông vừa đuổi theo vừa kêu "Giao Giao, anh yêu em" ầm trời.

Cô hớt hải chạy lại núp nhanh sau lưng anh, Mẫn Khởi khá bất ngờ, theo quán tính che cô phía sau và liếc đôi mắt sắc lạnh vào đám nam sinh kia khiến chúng dừng lại.

"Anh...anh kia! Làm gì vậy?? Tránh ra cho tôi nói chuyện với Giao Giao!!"

"Mau cút ra!!! Bổn thiếu gia không rảnh nữa đâu!"

"Mau tránh xa cô ấy ra!!!"

"....................."

"............................"

"..........."

Trước những lời nói to nhỏ của đám nam sinh, Mẫn Khởi khẽ quay lại im lặng nhìn Hân Giao. Cô dở khóc mếu máo ôm tay anh cầu cứu..

"Giúp tôi với.."

Mẫn Khởi vẫn không nói gì, chỉ cười nhẹ quay ra nhìn lũ nam sinh..

"Ai mới là người phải tránh? Giao Giao là người yêu của Mẫn Khởi này mà dám bám theo cơ đấy?"

"Anh đang nói điên khùng gì vậy??" - Hân Giao bất ngờ, cô nhóc nói nhỏ với Mẫn Khởi.

"Tôi đang giúp nhóc đấy! Có chịu phối hợp không thì bảo..?!" - Mẫn Khởi nhíu mày liếc Hân Giao.

"Mẫn... Mẫn Khởi??"

"Hình như là phó tổng của tập đoàn đá quý lớn nhất nhì thế giới Mẫn Doãn đó!!"

"Trời ơi! Giao Giao yêu dấu của tôi mới chia tay bạn trai mà tại sao không cho tôi làm người yêu cô ấy chứ??"

".................."

".........................."

Lũ nam sinh nhốn nháo, đứa thì dở khóc vì không theo đuổi được Hân Giao, đứa thì sợ Mẫn Khởi,...

"Chưa tin? Cô bé này đang ở Mẫn gia đấy..!" - Mẫn Khởi nhướn mày nói thêm.

"Hết rồi... thế là hết rồi...."

"Giao Giao...sao em nỡ bỏ anh đi lần nữa vậy chứ??"

"Lần này cô ấy mà chia tay Mẫn Khởi mình nhất định sẽ nhanh tay hơn người khác!!!"

"..............."

"...................."

"........"

Đám nam sinh dần dần tản đi, Hân Giao giờ mới ló người ra nhìn. Cô đặt tay lên ngực thở phào..

"Cứ thế này thì đau tim chết mất..."

"Đào hoa quá nhỉ?" - Mẫn Khởi khoanh tay nhìn cô nói.

"Vừa rồi anh cũng diễn sâu ghê! Sâu tới mức muốn nổi cả da gà..!"

"Nhiều chuyện! Lên xe nhanh!!" - Mẫn Khởi đổi giọng, đổi luôn nét mặt. Anh mở cửa xe quăng cô nhóc vào.

Cùng thời điểm và ở 1 nơi...

"Na Na à! Tặng em vài quyển truyện nè!!"

"Bọn mày cút ra! Mễ Na là của tao!!!"

"Mày có tin tao cho nhà mày phá sản không?? Na Na mới là của tao!!!"

"Mễ Na! Anh yêu em!!!"

"...................."

"............................."

"Cút ra hết cho bà!!!" - Mễ Na khổ sở quờ quờ tay xua đám nam sinh đi, nhỏ nhăn nhó..

"Tại sao mình lại bị khủng bố thế này chứ?? Tích Tích có Thái Hiền bảo vệ, Giao Giao gặp được cứu tinh. Mình thì chả có ai! Ông trời ơi! con ăn ở tốt lắm mà!!!"

Quay lại phía Hân Giao và Mẫn Khởi, chuẩn bị đi thì chợt Mẫn Khởi có điện thoại nên ra ngoài nghe. Còn Hân Giao thì lồm cồm ngồi dậy vì vừa bị anh quăng cho cái nằm xõng xoài.

"Tên đáng ghét kia dám ném mình vậy sao? Chịu hết nổi, về rồi tôi cho anh nhập viện luôn!!!" - Hân Giao càu nhàu và bước ra khỏi xe. Nhưng vừa ra thì cô gặp 1 rắc rối..

Chát!!! - 1 cái tát không rõ nguồn gốc giáng lên bên mặt của Hân Giao, 1 chị gái lạ hoắc ăn mặc sexy tức giận nhìn cô nhóc..

"Con nhỏ đáng ghét! Sao mày dám làm người yêu Khởi hả??" - Vâng và chị gái này chính là cái cô lúc ở tập đoàn Mẫn Doãn có đến tìm Mẫn Khởi và bây giờ chị ta đã nghe hết vở kịch mà Mẫn Khởi đóng để cứu nguy cho Hân Giao khi nãy.

"Tạ Thu Điểm! Cô vừa làm cái trò gì đấy?" - Mẫn Khởi đi lại, không tức giận cho lắm khi Hân Giao bị đánh mà do sự xuất hiện của chị gái kia.

"Khởi à! Vừa nãy anh bảo con bé này là người yêu của anh và đang ở nhà anh... là sự thật sao??" - Thu Điểm nhìn Mẫn Khởi rồi chỉ Hân Giao.

"Bà già kia!!! Tôi....." - Hân Giao nghiến răng cất lời nhưng chưa nói xong thì Mẫn Khởi cắt ngang..

"Phải đó thì sao? Tôi không nghĩ cô lại dai như đỉa vậy đó Tạ Thu Điểm!!"

"Anh đang nói cái quỷ quái gì đấy?? Ai là người yêu anh?? Chị già kia! Tôi.....

....Ưm..." - Hân Giao định quay ra nói thẳng với Thu Điểm thì bị Mẫn Khởi túm cằm kéo lại và... anh hôn cô nhóc 1 cái vào thẳng môi!

"Khởi!!! Anh....." - Thu Điểm shocking.

"Tin hay chưa tin thì cũng biến đi!" - Mẫn Khởi lườm chị ta đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro