Chương 10: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi ăn cơm xong thì người lớn ngồi nói chuyện còn mấy đứa nhóc bọn tôi lên tầng chơi. Tôi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm và cũng không quên dặn trước mấy kẻ "phá hoại" đang ngồi trong phòng tôi :    "Nè mấy cậu cháu cấm lục đò linh tinh nghe chưa. Coi chừng cháu đuổi ra ngoài cấm vào phòng cháu đấy."

     Cậu Ngôn làm dấu hiệu OK rồi đuổi tôi đi tắm còn Nhím thì vẫn đang đọc truyện. Thấy tôi đi vào phòng tắm thì cậu Ngôn cũng quay ra đọc truyện.

------------------------Cuộc trò chuyện của Nhím và cậu Ngôn------------------------------------------------

2 cậu cháu mỗi người cầm 1 quyển truyện nhưng không đọc mà đang nói chuyện về bí mật của Q.Anh với vẻ mặt thần bí     

"Cháu nói nè cậu Ngôn, hôm trước cháu đọc được 1 bức thư của 1 thằng con trai đưa cho con Quỳnh. Hình như là thư tình đó."

"Thật? Con bé lạnh lùng đó mà cũng có người thích á." cậu Ngôn quay sang với vẻ mặt *mày nói dối tao không tin*

"Thì cháu thấy có câu 'TỚ THÍCH CẬU' trong bức thư mà. "    

"Vậy mày có biết nhóc cận nói gì không?"

"Hình như con Quỳnh không nói nó có thích không mà nó chỉ hỏi lí do vì sao thích nó thì phải. Để cháu tìm xem nó cất ở đâu nhé. Đợi chút cậu canh nó đi nhữ nó đi ra thì toi."    

"Ok. Tìm nhanh lên đấy." (thật ra 2 người này là top chuyên đi hóng chuyện của Anh Anh đó)

Nhím đi về phía bàn học của Q.Anh mở tủ đựng đồ ra rồi lục trong mấy quyển sổ của cô ra 1 tờ giấy, vẫy tay với cậu Ngôn cùng ngồi đọc. ( Nội dung bức thư khá dài nên mình sẽ tóm tắt ngắn gọn mấy câu trong tâm nha)

    Cậu bạn tỏ tình với Q.Anh cũng chính là cậu bạn Hoàng của chúng ta có nickname là Hoàng tử. Hoàng khá là đẹp trai gia cảnh tốt được nhiều người yêu quý và thân thiện với mọi người. Cậu ta bắt đầu chú ý tới Q.Anh vào năm lớp 7 . Vì Anh là 1 người ít nói nên dù học chung lớp nhưng 2 người ít khi nói chuyện cùng nhau và sau 1 sự kiện năm lớp 7 thì anh chàng này bắt đầu để ý đến cô bạn lạnh lùng trong lớp. Thật ra sự kiện đó cũng khiến cả lớp phải thay đổi cách nhìn của mình về cô bạn kì lạ này. (về phần sự kiện kia sẽ được kể vào chương sau nha.)

         Đọc xong bức thư thì cả Nhím và Ngôn đều ngẩn người. "Thật không nghĩ đến 1 con nhóc kì quái như con Quỳnh mà lại có người theo đuổi lại còn viết là 'Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!' " - đây chính là suy nghĩ của Nhím về bức thư

"Nè nhóc có nghĩ rằng cái thằng viết thư này bị mù k ?"     

"À cháu đoán có lẽ đầu óc của tên này có vấn đề thêm nữa chắc nó bị cận mới thấy bà chằn kia rất thú vị."

"Chậc ...chậc... Bọn trẻ thời nay thật là học nhiều quá đến nỗi bị mù luôn mới khổ chứ. Tại sao lại nghĩ 1 người lạnh lùng, bất cần đời thêm nữa còn kì lạ như nhóc cận là người thú vị và đặc biệt chứ?"

"Thật ra thì nó đúng là đặc biệt mà ."

"Cứ coi là vậy đi."

"À đúng rồi cậu còn nhớ 1 đứa bạn của con Quỳnh mà ngày bé hay chơi với nó k?"

"cái thằng nhóc mà gọi là Chuột bạch á"

"Yes! Hôm qua cháu thấy con Quỳnh cầm về 1 hộp quà thấy thằng Nguyên bảo là do anh rể gửi về, mà anh rể trong miệng thằng nhóc ấy thì ngoài cái người tên Chuột bạch ra thì còn ai vào đây nữa."

"Thật không ngờ cô cháu gái kì lạ của cậu lại có nhiều người theo đuổi như vậy. Tao thấy thằng nhóc gửi thư tình nên từ bỏ đi là vừa. "

"Cháu cũng nghĩ vậy đó. Người ta là hoa đã có chủ mà cứ có người thích đến cướp cơ. Mà cái tên Chuột bạch hình như còn là thiếu gia của công ti nổi tiếng nào đó thì phải."

"Sao nhóc nói vậy nhỡ không phải thì sao?"

"Thì nhóc Nguyên bảo là có 1 ông anh ăn mặc như vệ sĩ từ trong chiếc xe hơi sang trọng xuống đưa quà cho con Quỳnh mà. Cháu đoán 80% là nhà giàu đó."

"Cũng có khả năng mà sao chuyện gì nhóc cũng biết vậy."

"Ahaha! Cậu nghĩ Phạm Trung Minh cháu đây là ai chứ. Chuyện gì mà Minh này không biết cơ chứ."

"Vậy anh trai nhóc có người yêu chưa nhóc có biết không?"

"À, cái này thì... thằng Mốc có bạn gái hay không liên quan gì tới cháu ."

"Thế cho hỏi chuyện của nhóc Quỳnh có liên quan tới nhóc không mà sao cái gì cũng biết. Lại còn gì mà chuyện gì mà cháu không biết chứ."

"Thì...cháu quý con Quỳnh nên mới quan tâm đến nó thôi chứ ai như cậu đến ngay cả cháu mình tên gì cũng không nhớ chỉ nhớ mỗi cháu gái yêu quý thôi."

"Nè thằng nhóc lưu manh kia ta là cậu ngươi hay ngươi là cậu ta hả?"

"Cháu nói sai chắc, cậu thì lúc nào chả Quỳnh với lại cháu lưu manh thì cậu là biến thái ."

"Hừ ai bảo ta biến thái hả. Đừng có mà học theo cái con bé 4 mắt kia."

"Sao cậu thì suốt ngày chỉ nói mấy câu như 'đến đây cậu ôm nào' hay 'ngủ với cậu đi' thì không là biến thái sao. Người ta là gái chưa chồng đó 'nam nữ thụ thụ bất tương thân'"

"Vậy nhóc thì khác chắc suốt ngày đi trêu chọc Quỳnh rồi còn cả mấy đứa nhóc con kia nữa không là lưu manh hả."

"Đồ biến thái!"

"Đồ lưu manh!"

"biến thái"

"lưu manh"

..........................................................................................................................................

"Hai người đang làm gì vậy hả?"

Lúc này tôi đi ra thì thấy chăn gối rơi xuống đất, trên giường có 2 người con trai đang cầm gối đập nhau rất chi là "vui nhộn". 2 người đó nghe thấy tôi quát thì quay ra nhìn tôi sau đó lại quay vào đập nhau tiếp coi tôi như không khí vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro