Chương 2: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong 1 căn phòng với phông màu chủ đạo là màu trắng, có 1 cô gái đang ôm con gấu bông màu trắng nằm say giấc mộng trên 1 chiếc giường màu trắng. Cô gái với mái tóc dài màu đen mượt, đôi môi anh đào đang mỉm cười trông rất đáng yêu (Chị ấy cuồng màu trắng). Khung cảnh yên bình thơ mộng bị tiếng chuông báo thức:"Reng!...Reng!...Reng!" phá vỡ còn cô gái với tay tắt báo thức, xuống giường vệ sinh cá nhân. 15p sau bước ra khỏi phòng tắm là cô gái với mái tóc đã được cột lên đôi mắt đen được cất giấu sau cái kính mắt màu trắng nhìn rất khác với cô gái vừa nãy. Đó chính là nó Vũ Quỳnh Anh - Nhóc Cận. Nó mặc 1 chiếc áo phông trắng cùng quần bò lửng ngang gối nhìn rất phong cách.

  Nó bước ra khỏi phòng đi thẳng xuống lầu rồi tiến vào bếp bắt đầu làm bữa sáng cho cả nhà. Ba nó là hiệu phó của trường trung học cơ sở S còn mẹ nó là giáo viên của một trường tiểu học gần nhà nên cả 2 rất bận và việc nhà chủ yếu là nó và em trai nó làm. Nó đứng trong bếp đang suy nghĩ nên làm món gì thì tiếng gọi của 1 bé trai vang lên

"Chị hai dậy sớm vậy?"

"Nhóc con chị không dậy sớm vậy ai nấu bữa sáng hả?" Nó không quay lại mà nhìn vào tủ lạnh sau đó quay qua hỏi tiếp  "Muốn ăn gì nào?"

"Em muốn ăn cơm rang trứng."

"được rồi . Lên gọi bố mẹ dậy đi."

"Vâng!"

 Cậu nhóc tên Vũ Đình Nguyên 8tuổi nhìn rất dễ thương cũng rất thông minh, quý nhất là cậu bé luôn bám lấy nó mỗi khi được nghỉ học. Vì nó có khuôn mặt rất xinh chỉ là cái kính che bớt đi nhưng vẫn thu hút nhiều chàng trai nên mỗi khi đi chơi mà có người con trai nào muốn tán nó thì Nguyên sẽ khiến tên đó cao chạy xa bay. Đó là lời hứa mà cậu nhóc phải thực hiện: bảo vệ chị hai đến khi anh rể về.  

  Nó đeo tạp dề và bắt đầu nấu ăn, vì luôn phải làm việc nhà nên trình độ nấu ăn của nó rất tốt. Nó vừa nấu ăn vừa hát bài hát mà nó yêu thích cũng là bài hát yêu thích của 1 người mà nó đang chờ đợi. Ngoài trời nắng bắt đầu lên, chim cũng hót chào ngày mới kết hợp với khung cảnh trong bếp thật đẹp.

"Chị lại nhớ đến anh rể đúng không?"  Nguyên ngồi nghe nó hát giờ mới lên tiếng.

"Ai là anh rể em vậy? Mà em xuống từ lúc nào đấy."

"Ai thì chị tự biết, em xuống lâu rồi từ lúc chị bắt đầu hát ấy. Mà trưa nay có món gì vậy chị?"

"Em thích ăn gì để chị làm luôn."

"Đậu sốt cà chua cùng rau xào thịt băm."

"Được rồi nhóc lên chuẩn bị sách vở đi mà bố mẹ dậy chưa?"

"Bố mẹ dậy rồi. Chị nấu nhanh lên còn đi học nữa."

"Ừ!"  Nó lại tiếp tục với những món ăn cho bữa sáng và bữa trưa.

  30p sau trên bàn ăn có 4 đĩa cơm rang trứng và 4 hộp cơm trưa cho 4 người. Sau khi làm xong nó lên phòng thay quần áo để chuẩn bị đến trường. Nó mặc trên người bộ đồng phục trường nó với cái áo sơ mi trắng trên cổ là cái cavat màu đỏ kết hợp với cái váy caro đỏ dài qua đầu gối nhìn rất đẹp. Sau khi chỉnh lại trang phục, đến bàn học cầm cặp sách đeo lên vai, cầm theo chiếc đồng hồ đen đeo vào tay. Nó sang phòng đối diện gọi em xuống ăn cơm rồi xuống lầu 2 gọi bố mẹ xuống ăn cơm.

5p sau trên bàn ăn có 4 người đang ăn sáng. Không khí gia đình vui vẻ, em nó vừa ăn vừa nói làm không khí vui hơn. Bỗng bố nó lên tiếng:

"Quỳnh, hôm nay con biết kết quả thi đúng không?"

"Vâng! Có chuyện gì không bố?"  Nó đang ăn nghe bố hỏi thì ngẩng đầu lên.

"Bố đang nghĩ nếu con thi đỗ thì con sẽ ở KTX trường hay ở ngoài thôi."

"Uhm! Con với cái An muốn ở KTX bố ạ như vậy sẽ tiện đi lại hơn."

"Ừ như vậy cũng được bố sẽ nói lại với bố mẹ cái An. Thôi 2 chị em ăn nhanh còn đến trường kẻo trễ giờ."

"Vâng ạ!"

  Sau khi ăn xong nó và Nguyên chào bố mẹ rồi đi học. Nó đi đôi giày thể thao màu trắng còn em nó thì màu nâu cùng hãng với nhau. Nó đội thêm cái mũ lưỡi trai màu đen che nửa khuôn mặt lí do thì tí sẽ biết. Ra cổng thì thấy An bạn thân nó đã đợi sẵn ở đấy rồi. An cũng đội thêm cái mũ màu đỏ che đi nửa khuôn mặt như nó.

"Mày đợi lâu chưa?"

"Tao cũng vừa qua thôi giờ đi chứ?"

"Ừ đi thôi." Quay qua em " Đi thôi nhóc!" "Vâng!"

Nguyên đi giữa nó và An vừa đi 3 người vừa nói cười rất vui vẻ. Thoát cái đã đến trương của em nó, sau khi chào tạm biệt nó và An tiếp tục đến trường. Từ nhà đến trường em nó chỉ mất 5p đi thêm 10p nữa là đến trường nó nên cả 3 thường đi bộ đến trường cho tiện. Vừa bước vào cổng trường thì thấy 1 đám con trai cầm hoa hồng đang đứng gần cổng trường. Nó và An nhìn nhau sau đó đi vào bằng lối cửa sau cho an toàn. Lí do mà tụi nó phải đội mũ là vì đám con trai cầm hoa kia đều là fan của 2 đứa nên tụi nó phải đi cửa sau kẻo loạn thì khổ.

Nó và An được mệnh danh là 2 nàng công chúa của trường. Nó là công chúa trắng (White Princess) còn An là công chúa hồng (Rose Princess). Lực học của cả 2 đều rất giỏi luôn đứng đầu toàn trường cùng với việc cả 2 đều rất đẹp nên được gọi là công chúa. Nó rất thích màu trắng lại ít nói, lạnh lùng nên mọi người gọi là White Princess. Còn An thích màu đỏ, hòa đồng với bạn bè nhưng lại toát lên vẻ đẹp kiêu sa nên được gọi là Rose Princess.

Sau khi thoát khỏi đám fan nó và An chạy thẳng vào lớp để tránh việc kinh động đến đám fan đang đứng chờ nhìn thấy. Khi đã yên vị ở chỗ ngồi, mọi người trong lớp nhanh chóng đóng cửa để đảm bảo an toàn tính mạng. Lớp nó là vậy luôn đoàn kết với nhau đây cũng là nơi an toàn nhất để tránh khỏi bọn fan rắc rối kia cũng chỉ có các thành viên của lớp mới biết con người thật sự của 2 đứa nó.

"2 người lại đi cửa sau hả? Sao không bảo bọn tôi ra hộ tống cho nhanh."  Thảo lớp trưởng của lớp cũng chỉ có Thảo mới có khả năng sai bảo 12 thằng con trai trong lớp mà không bị phản đối.

"Đúng đấy! 2 bà coi 12 đứa tụi tôi là bù nhìn hả?"  Khang lớp phó kỉ luật của lớp lên tiếng.

"Thôi được rồi. Tụi tôi xin lỗi. Nếu đợi các ông xuống hộ tống thì có khi bọn tôi ngạt thở mất rồi." Nó nói sau khi đã bình tĩnh.

"Đúng vậy! Dù sao thì cảm ơn mọi người đã quan tâm." An cũng lên tiếng.

"Bọn tôi quá hiểu 2 người mà. Học với nhau 4 năm trời đều là bạn bè cả không có gì phải ngại."  Quyên lớp phó học tập của lớp là người có thành tích học tập luôn đứng thứ tư toàn trường còn thứ 3 là Thảo, thứ 5 là Khang.

"Đúng vậy bọn tôi phải bảo vệ 2 nàng công chúa của lớp chứ dù sao cũng sắp chia tay rồi."  Minh cán bộ lớp 

"Đúng vậy! Chúng ta là 1 gia đình !" Cả lớp cùng nói rồi cùng nhau cười vui vẻ với nhau.

Đây chính là gia đình thứ 2 của tôi cũng tại đây tôi mới bộc lộ rõ con người mình mà không cần sợ gì cả. Tiếng chuông vào lớp vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu và cũng là lúc 12 chàng trai trong lớp phát huy bản lĩnh của mình. Lúc này họ đang đứng trước cửa lớp nhận quà và hoa của fan tặng cho nó và An rồi xếp gọn vào góc lớp. 12 chàng trai lớp tôi toàn to khỏe nên mới chặn được đám fan không gây ồn ào ảnh hưởng đến lớp khác.

2 tiết trôi qua êm đềm k có ai làm phiền, nó và An đang định đi ăn thì có thông báo lên phòng hiệu trưởng nên 6 đứa con trai đã hộ tống tụi nó lên phòng hiệu trưởng để đề phòng fan gây họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro