Chương 4: Liên Hoan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay món quà mà người đàn ông khi nãy đưa mải suy ngĩ mà không biết về nhà từ lúc nào đến khi có 1 cái bóng nhỏ ôm lấy nó và giọng em trai nó vang lên nó mới hoàn hồn

"Chị hai chị về rồi. Chị đang suy nghĩ gì vậy?"

"À, không có gì đâu. Ba mẹ đâu rồi chị có việc muốn nói."

"Ba mẹ đang ở trong nhà đợi chị đấy."

"Được rồi chúng ta vào nhà thôi."

"Vâng."

Vào nhà thì bố nó đang đọc báo còn mẹ nó đang gọt trái cây. Nó bước vào nhà chào hỏi ba mẹ rồi ngồi xuống đối diện với họ.

"Ba mẹ con có chuyện muốn thông báo."

Ba nó đặt báo xuống bàn còn mẹ nó cũng để dao xuống tỏ ý nó nói tiếp. Nó lôi trong cặp ra giấy chứng nhận học bổng và nói tiếp.

"Con và An đã nhận được học bổng của trường Belief  2 tuần nữa bọn con sẽ đến nhận lớp rồi nghỉ hè. Đây là giấy chứng nhận học bổng."

"Vậy là con và Ab sẽ chính thức là học sinh trường Belief đúng không. Cố gắng học tốt ba mẹ tin ở con, con gái."  Ba nó cầm tờ giấy lên xem và nói.

"Vâng con sẽ cố gắng và con và An sẽ ở KTX của trường nên sẽ có ít thời gian về nhà. Con sẽ tranh thủ về thăm ba mẹ và nhóc Nguyên."

"Vậy chị sẽ không ở nhà sao vậy em không bảo vệ được chị nữa sao?"  Nhóc Nguyên ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng.

"Chị biết em vì lời hứa nên đã rất cố gắng nhưng em yên tâm có chị An đi cùng chị mà với lại nhóc quên chị là ai rồi sao?"

"Nhưng em sợ anh ấy sẽ thất vọng vì em k thực hiện tốt . Hay chị đừng đi nữa."

"Không được chị phải đi học. Chị không sao đâu chị sẽ nhắn tin cho anh ấy biết được chưa vậy em sẽ không bị anh ấy trách nữa."

"Chị phải hứa nhé không anh ấy sẽ buồn đấy."

"Được rồi nhóc em cứ như ông cụ non vậy. Thôi con xin phép lên phòng."

"Ừ con nghỉ ngơi đi."

Nó cầm theo hộp quà đi lên phòng để hộp quà lên giường rồi đi thay quần áo. Nó vẫn còn suy nghĩ về cái người đưa quà, tò mò mở hộp quà ra thì bên trong là 1 chiếc đồng hồ màu trắng mặt hình tròn, loại đồng hồ này rất đắt và cũng là cái nó rất thích và chỉ có người ấy mới biết điều này. Bên trong hộp quà còn có 1 tấm thiệp chúc mừng và k có tên người gửi nhưng nó cũng có thể đoán ra được đó là ai dù k chắc chắn. Chiếc đồng hồ có dây đeo và mặt màu trắng, mặt trong có khắc tên Chuột Bạch bên cạnh là hình con chuột cùng chiếc kính cận. Đó là biểu tượng của nó và thanh mai trúc mã của nó. Điều đó cũng cho thấy người gửi món quà này là thanh mai trúc mã của nó người đã biến mất k dấu vết vào 5 năm trước.(Nam chính của chúng ta sắp xuất hiện)

Ngắm nhìn chiếc đồng hồ nó đi đến mở latop để on face, vào nick Chuột Bạch nó bắt đầu viết tin nhắn dù chưa lần nào nhận được phản hồi nhưng nó vẫn nhắn vì nó biết người con trai ấy vẫn đọc tin  nhắn.

"Cậu là người gửi quà cho mình đúng k Chuột Bạch. Cảm ơn! Bao giờ cậu mới xuất hiện vậy?"

Đang định gấp máy tính thì có tin nhắn phản hồi từ bên kia chỉ có 1 câu nhưng cũng làm nó vui mừng  "Gặp nhau ở trường Belief."   Điều đó chứng tỏ người đó đã về và nó sắp được gặp mặt. Buổi chiều hôm đấy nó mặc quần jeans, áo sơ mi trắng, giày thể thao trắng đứng trước nhà đợi bạn bên cạnh là An với bộ vấy màu hồng phấn và đôi giày bệt màu hồng nhìn rất đáng yêu.

1 lúc sau có 10 chiếc xe hơi và 5 chiếc môtô dừng trước mặt nó và An. sau khi 12 chàng "vệ sĩ" khuân quà lên xe thì nó lên xe của Hoàng còn An lên xe của Khang (xe môtô vì nó và An không thích xe hơi) rồi cả bọn cùng thẳng tiến đến trại trẻ mô côi ở ngoại ô thành phố mà k để ý ở gần đấy sau hàng cây là chiếc xe hồi sáng và đứng dựa ở cửa xe là 1 người con trai với mái tóc bạch kim đang nhìn về phía nó vừa đi. Sau khi bọn nó đi thì chiếc xe sau hàng cây cũng đi nhưng là hướng ngược lại với bọn nó. 

30p sau bọn nó đang đứng trong trại trẻ mồ côi nhỏ ở ngoại ô thành phố và phát quà cho tụi nhỏ, lớp nó thường đến đây mỗi khi nó và An được tặng nhiều quà vào những dịp đặc biệt. Bọn trẻ cũng rất quý tụi nó đặc biệt là 2 nàng công chúa, mỗi lần đến nó và An sẽ biểu diễn một tiết mục đặc biệt bọn trẻ xem có khi cả lớp sẽ cung diễn kịch. Viện trưởng cũng rất quý tụi nó, con trai sẽ giúp việc nặng còn con gái thì chơi với tụi nhỏ tạo nên bầu không khí vui vẻ.

sau khi chào tạm biệt bọn trẻ, tụi nó quay về trung tâm thành phó tiến thẳng đến nhà lớp trưởng nằm ở phía nam thành phố. Thảo là con của 1 gia đình khá giàu, bố là phó giám đốc tập đoàn Hoàng Thị còn mẹ là bác sĩ khoa phụ sản của bệnh viện trong thành phố nên thu nhập cũng rất tốt. Nhà Thảo là 1 căn nhà khá to có sân rộng và gara để xe nên cả bọn mới quyết định liên hoan ở đó. 

Nhiệm vụ được phân công như sau: 1 nửa số con gái sẽ đi chợ mua đồ, số còn lại nấu ăn còn con trai thì dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị chỗ mở tiệc. Mọi người bắt tay vào làm việc chỉ có nó và An bị đuổi ra ngoài chỗ hồ nước không cho làm việc với lí do là nhân vật chính của bữa tiệc.

Nó cũng không phản đối mà rất tự nhiên ngồi chơi xơi nước như mình mới là chủ nhà thật sự còn An thì nhất quyết đòi làm việc mà cũng chả ai dám ngăn cản (ngoại trừ nó) vì chị ấy mà nổi điên thì từ công chúa thành ác ma cho coi. Nó cầm cốc cà phê đi dạo trong vườn nhà Thảo vừa đi vừa suy nghĩ về tin nhắn sáng nay. Ngồi cạnh hồ nước, nhâm nhi tách cà phê mà không đê ý đến người con trai đi theo nó từ nãy đến giờ đến khi người con trai ấy cất tiếng nói

"Sao cậu k ở trong nhà mà ra đây làm gì?"  Đó là Hoàng -người yêu thầm nó 2 năm qua dù biết không có hi vọng.

"Cậu không làm việc hả?"  Nó ngạc nhiên quay lại hỏi

"Thấy công chúa có vẻ như đang có tâm sự nên thần đến hỏi thăm thôi. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì chỉ là k biết khi rời xa mọi người sẽ ra sao nữa."

"Mọi người luôn ở bên công chú nếu có gì khó khăn chúng thần sẽ giúp đỡ hết mình."

"Được ta tin ở các ngươi, các thần dân của ta. Haha...haha..."

"Thần sẽ cố gắng hết sức để công chúa k cảm thấy thất vọng. Haha...haha..."

"Phì...Haha...haha...haha...Trời Hoàng cậu có cần khoa trương như vậy k?"  11 chàng "vệ sĩ" còn lại từ đằng sau đi tới vừa cười vừa nói.

"Haha...hahaha...haha...~" tiếng cười nói của mọi người vang khắp nhà tạo nên kỉ niệm đáng nhớ trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro