Chương 1: Thế giới này có ai còn cần đến tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Năm nó lên lớp 5-

Từ ngoài cửa lớp 5A2, nó tiến vào, khuôn mặt vẫn lầm lì vô cảm. Đây là lần thứ mấy nó chuyển trường rồi nhỉ? Chả nhớ nổi

- Mình là Hà Huyết Thanh, mong mọi người giúp đỡ- nói xong một câu gỏn lọn nó im bặt

Dưới lớp có vài tiếng bàn tán- Hà Huyết Thanh?? Người Trung Quốc à?- hs một

- Tưởng đâu một cô gái xinh xắn... ai ngờ...-hs 2

- Nghe bảo nó chơi với bọ gian hồ hồi ở trương cũ đấy- hs 3-Eo ôi ghê quá- hs 4Tiếng xì xào vẫn không ngừng vang lên. 

Ấy thế mà tai nó thính lắm nhá, nó nghe không sót một từ nào. Việc này đối với nó cứ như cơm bữa, nghe rồi mãi cũng quen

- Thôi nào cả lớp- Cô giáo đập tay xuống bàn, ngay lập tức cả lớp nín thin- Hà Huyết Thanh em ngồi cạnh bạn Thảo ở cuối lớp nhé! Có gì cứ hỏi bạn

Nó dạ ran một tiếng rồi xách cặp xuống chỗ theo hướng tay cô chỉ

Cô bạn thảo có vẻ không hài lòng với quyết định của cô, Thảo khẽ nhăn mặt quay sang than vãn với cô bạn bên cạnh. Nó nuốt nước bọt một cách lo lắng, dù sao năm học này cũng qua nhanh thôi! Ráng lên Thanh ơi!

---------------------------------------------------------

Mọi chuyện bắt đầu diễn ra y như dự đoán của nó ban đầu

Nó- chả tiếp xúc hay trò chuyện với ai, với tài học giỏi của nó, nó nhanh chóng vượt xa các bạn "kì cựu" trong lớp

-Giờ ra chơi-

-Hừ! Con nhỏ đó chảnh quá mày ạ! Ngồi cạnh nó làm tao sắp phát nôn- Thao tỏ vẻ

- Nó ỷ học giỏi được thầy cô quý là cứ lên mặt dạy đời tụi mình, thật đáng ghét- Lóp trưởng vừa nói vừa liếc xéo nó đang đọc sách ở góc lớp

- Hay là chúng ta dạy cho nó một bài học nhớ đời đi?- một bạn đề nghị

Ngay lập tức một loạt các vụ bắt nạt liên tiếp diên ra: nào là mất đồ, hư hỏng đồ dùng cứ đổ thừa cho nó. Ấy vậy mà hay! Nó không lấy cắp mà tại sao đồ của các bạn cứ nằm trong cặp nó? Nhiều lần nó phân bua nhưng đều vô tác dụng. Khốn khiếp thật!Bản tính nó vốn hiền lành nên chả bao giờ đụng chạm tới ai, nhưng ông trời quả thực không có mắt.----------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

- Con điên kia! Hôm bữa ai cho phép mày mách cô vụ tao xem tài liệu??- Ngô Quốc Hải, đầu gấu của lớp kéo thêm một băng nhóm dồn nó vào góc tường đe dọa

Nó làm vậy là sai sao?

- Mình làm vậy cũng vì muốn tốt cho bạn thôi- Nó nói giọng run run

- HaHahaha lần đầu tiên tao nghe đấy! Này thì tốt- Vừa nói, tên côn đồ vừa đánh mạnh vào mặt nó. Mấy tên khác thấy vậy cũng hùa vào. Bạn bè trong lớp nhín thấy, kẻ cười mỉa mai, kẻ lẫn tránh. Nó nếm đòn đau thấu xương, lòng tự trọng không cho phép nó rên la, kêu khóc. Nó chỉ im lặng mà lãnh đủ.

- Để tao cho mày biết đụng chạm đến tao là có hậu quả như thế nào- đánh xong hắn phủi tay, phun nước bọt rồi đi thẳng, để lại nó mình bê bết máu.---------------------------------------------------------------Sáng hôm sau nó đi học bình thường, tuy đã cố tránh nhưng câu hỏi của pama, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi hoài.Người nó gặp đầu tiên trước cổng trường hôm nay không ai khác là Ngô Quốc Hải. Nhưng hình như hắn không nhìn thấy nó! Hay là nó lủi thẳng?Nhưng lương tâm nó không cho phép, vì trước mặt nó giờ đây: một thằng nhóc đang bị bọn khốn đó bắt nạt.

- Đưa tiền cho tao thằng nhóc- Hải nói với vẻ hăm dọa, ánh mắt hắn long sòng sọc khiến ai cũng bỏ chạy

- Tôi bảo là tôi không có tiền- thằng nhỏ vân tỏ vẻ bình tĩnh

- Hay nhể? Nhà mày giàu tưởng tao không biết chắc? hay mày muốn ăn đòn?- Hải nghiến răng khiến thắng nhỏ sợ khiếp vía

Thằng nhỏ im bặt khiến Hải điên máu. Hắn ra tay kêu đồng xông chiến. Nó đứng đó, người run cầm cập. Vết thương hôm qua chưa lành nhói đau, tim nó cũng đau nữa! Chân nó đột nhiên phản chủ cứ vậy mà tiến lại chỗ Hải và thằng nhóc tội nghiệp. Tiến xong rôi giờ đến lượt tay nó vung lên. Lúc nó nhận ra nó vừa làm gì thì 5 ngón tay đã in trên mặt Hải. Hải điên máu thét lên:

- CON RANH!!!Ngay lập tức những cú đánh thô bạo dồn dập lên người nó. Nó không chống trả, vẫn cứ ôm khư khư thằng nhỏ.Hắn lại phun nước bọt rồi đi thẳng. Mưa ào ào đổ xuống.

- Chị... Chị ổn chứ- Đứa nhỏ mếu máo lau vết thương trên đầu nó

Ánh mắt nó nhòa đi. Nó khóc. Mưa cứ tuôn vào người nó xối xả. Kết thúc rồi. Mãi mãi nó sẽ không bao giờ có bạn.Chỉ cần một người bạn thôi...... khó đến vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro