Nhóc, chú yêu cháu!!! ( hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1 Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi. Chúng tôi có với nhau hai thằng nhóc sinh đôi mới hơn 2 tuổi giống nhau như hai giọt nước. Chúng tôi hai người tưởng chừng chẳng thể nào yêu nhau thế mà lại yêu đến đậm sâu. Tôi và bố mẹ em là bạn thân, là anh em kết nghĩa. Tôi quen biết bố em từ nhỏ, hai đứa tôi thân thiết như hai anh em ruột thịt. Cấp 3, tôi và mẹ em học chung một lớp, mọi người vẫn hay gán ghép tôi với mẹ em. Quả thật thì lúc ấy tôi cũng thích mẹ em. Nhưng khi bố em – người anh em kết nghĩa của tôi giới thiệu mẹ em là bạn gái của anh với tôi thì tôi đã chết tâm rồi. Thấy hai người hạnh phúc tôi cũng thấy vui. Khi mẹ em đang học năm nhất - 19 tuổi thì mang thai em. Ông bà ngoại em không chấp nhận được nên đã từ mẹ em. Khi đó ba chúng tôi chỉ là sinh viên nghèo, gia cảnh cũng chẳng khá giả. Bố mẹ em không biết phải làm sao. Bố em có ý định bỏ em. Tôi đã cho ba em lãnh hai cú đấm. Một vì mẹ em, một vì em. Rồi bố mẹ em kết hôn. Vì mang thai mẹ em phải nghỉ học. Ngày mẹ em sinh, tôi và bố em thay phiên túc trực ở bệnh viện chăm sóc. Có người còn tưởng tôi là bố em cơ đấy. Tôi và bố em vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền nuôi mẹ con em. Lúc nhỏ em ăn khỏe thật đấy. Em càng ngày lớn thì chúng tôi càng phải đi làm nhiều hơn mới đủ tiền mua sữa nuôi em. Sau một năm mẹ đăng kí học điều dưỡng ở một trường trung cấp không có nhiều thời gian chăm sóc em. Em hay được gửi về quê với ông bà nội. Năm chúng tôi ra trường thì em đã gần 3 tuổi. Bố mẹ em đón em về ở luôn. Là sinh viên mới ra trường nên chúng tôi cũng chẳng kiếm được nhiều tiền thế nên chúng tôi thuê cùng một nhà. Chúng tôi thay phiên chăm sóc em. Mỗi ngày được nhìn thấy em lớn lên, bi bô tập nói, chập chững tập đi, lon ton chạy theo ôm chân tôi đòi kẹo đối với tôi là một niềm vui khôn xiết. Rồi bố em xin vào được một ngân hàng. Mẹ em nhận được việc ở một bệnh viện quận gần nhà. Tôi cũng ổn định với công việc trong một công ty liên doanh. Đã khá giả tôi dọn ra ở riêng. Bố mẹ em đồng ý, còn nói với tôi: - "Không được quên hai vợ chồng tôi đâu. Phải biết lo cho mình đấy. Cần gì thì cứ nói cho anh. Ngôi nhà này luôn chào đón chú." Ngày tôi đi em ôm tôi khóc bù lu bù loa. Mẹ em phải dỗ em gần nửa ngày em mới nín khóc. Khi ấy khóe mắt tôi cũng ướt đi, lòng nặng trĩu. Năm ấy em cũng gần 6 tuổi - chuẩn bị vào tiểu học. Thời gian trôi qua, em lớn lên càng ngày càng đẹp. Đẹp đến nỗi nhiều lúc tôi nhìn em đến say cả người. Không như bao cô nhóc khác hay thích làm điệu, se sua quần áo, em rất giản dị, lại vừa đáng yêu. Điều làm tôi bất ngờ nhất ở em là với cái tuổi như thế mà em lại nấu ăn rất ngon. Hiện giờ thì tài nghệ của em so với mẹ mình chỉ có thể hơn chứ không kém. Tôi nhớ có lần em nói với tôi là: - "Chú Minh ở có một mình ít được ăn cơm nhà nhưng chú đừng lo, cháu sẽ học nấu ăn, sau này cháu sẽ nấu cho chú ăn mỗi ngày luôn." Tôi nghĩ lúc ấy em nói thì nói vậy thôi nhưng ai ngờ em học nấu ăn thật. Lại học rất chăm chỉ nữa chứ. Thỉnh thoảng cuối tuần em lại đến phá banh cái nhà bếp của tôi, lôi tôi thử những món em mới học. Em được thừa hưởng cái tính ương bướng của mẹ. Nhiều lúc giận bố mẹ em hay chạy qua nhà tôi mà trốn. Rồi đem tôi ra như thùng rác mà xả giận. Mỗi lúc em chu môi mà nói bố mắng em thế này, mẹ em la em cái kia, bố mẹ em đáng ghét thế nào, rồi nói chỉ tôi mới tốt với em thôi... tôi chỉ cười.
1.2 Em 18 – tôi cũng đã 38. Vào sinh nhật em 18 tôi mua cho em một con gấu bông thật to. Em bảo: - "Cháu lớn rồi. Cháu không thích những thứ này nữa." - "Thế nhóc thích gì?" – Tôi vẫn hay gọi em là nhóc. - "Cháu thích chú." Em hôn vào má tôi một cái thật kêu rồi đỏ mặt chạy đi. Tôi ngẫn ra. Từ hôm ấy tôi không hay qua nhà em chơi nữa, trốn tránh em. Lúc đầu em vẫn còn hay tìm tôi, vẫn hay cười nói nhưng thấy thái độ lạnh nhạt của tôi em dần không tìm tôi nữa. Có lần mẹ em hỏi: - "Hai người có thấy dạo này con Nhi nó ít cười giỡn hơn xưa không?" Bố em nói: - "Thì nó lớn rồi mà. Chứ cà rỡn mãi thì ai coi." Tôi thì chỉ cười không nói gì. Em thi đậu đại học. Bố mẹ có làm một buổi tiệc nho nhỏ mời tôi qua. Vào bàn tiệc em ngồi đối diện tôi. Lâu rồi tôi mới được nhìn em một cách trực diện như thế. Đôi mắt tôi cứ nhìn về nơi có em, em cũng nhận ra điều gì đó, ngước lên nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, tôi cười với em, em không những không cười lại với tôi mà tôi thấy trong ánh mắt em có gì đượm buồn, có chút long lanh ngấn nước. Lòng tôi có gì đó thật khó chịu. Hôm ấy tôi uống rất nhiều. Tôi không nhớ tôi đã về nhà bằng cách nào. Tôi cũng đã gần 40 nên mẹ suốt ngày hỏi tôi khi nào cho mẹ cô con dâu. Mẹ hay nói tôi là thằng bất hiếu. Tôi cũng thấy tôi bất hiếu thật. Mẹ em cũng tích cực mai mối cho tôi. Không chịu nổi càm ràm nên tôi cũng chấp nhận đi xem mắt cho mọi người yên lòng. Người tôi xem mắt là giáo viên cấp 3 – 30 tuổi. Đi ăn cùng nhau, gặp mặt duy nhất một lần. Thật là giờ này tôi cũng chẳng nhớ nổi tên cô gái ấy là gì. Tối hôm đi xem mắt về tôi thấy em ngồi trước cửa nhà tôi mà khóc. Em giờ này mà còn ở ngoài đường, tôi lo lắng mà cao giọng hỏi: - "Tại sao giờ này mà còn ở đây?" Em không trả lời. Tôi lại quát. - "Đứng lên." Em nói với giọng lí nhí. - "Tê chân rồi. Đứng lên không nổi" Tôi cười. Đỡ em dậy. Mắt em sưng húp, đỏ lên vì khóc. Thấy vẻ thảm thương đó tôi lại hóa giận lại hỏi em. - "Tại sao lại khóc?" Em lại im lặng không trả lời. Tôi bỏ mặc em, xoay người mở cửa nhà bước vào. Vừa bước vào mấy bước em chạy theo ôm tôi từ đằng sau. Em nói với giọng nức nở. - "Chú đừng đi xem mắt nữa được không? Cháu thích chú, thích thật mà." Tôi thở dài. Đứng bất động. - "Chúng ta là chú cháu. Cháu nhỏ hơn chú 20 tuổi đấy. Cháu còn nhỏ tình cảm của cháu chỉ là rung động nhất thời của tuổi mới lớn thôi. Chúng ta không được đâu. Chú không thích con nít. Chú chỉ coi cháu như cháu gái thôi. Cháu về đi." Em khóc lớn hơn. - "Cháu đã 19 tuổi rồi. Cháu không còn là con nít." Em bước đến trước mặt tôi, đặt đôi môi mình lên đôi môi tôi. Môi em rất mềm, rất thoải mái. Chỉ là môi chạm môi thôi mà lý trí của tôi thiếu chút nữa đã bị đánh bại. Tôi đẩy em ra. - "Cháu làm cái quái gì vậy? Chú nói mà cháu không hiểu sao? Tình cảm chú dành cho cháu chỉ là tình thân. Ngoài ra không còn gì khác. Cháu đừng làm chú phải khó xử. Chú đưa cháu về." Tôi nói có phần cao giọng gần như hét lên. Em giật mình, lùi về sau một bước, dùng tay lau nước mắt. - "Cháu tự đến thì tự về được." Em chạy đi. Tôi không đuổi theo. Từ đó tôi càng ít gặp em hơn. Tôi tránh em, em tránh tôi.
1.3 Năm em 20. Bố mẹ em nói tôi em đã có bạn trai. Bố mẹ em không đồng ý. Biết tin lòng tôi khó chịu như sắp mất một cái gì đó rất quan trọng. Tôi lén theo dõi em để nhìn thử xem bạn trai em là một người như thế nào. Nếu như người đó tốt với em, em thật sự hạnh phúc tôi sẽ khuyên bố mẹ dùm em. Khi gặp thằng nhóc đó tôi hiểu tại sao bố mẹ em không đồng ý kịch liệt như thế. Tóc thì nhuộm vàng khè như râu bắp, hút thuốc phì phèo, cách nói chuyện thì ngông nghênh. Chưa kể đến nghỉ học sớm, lông bông, không có nghề nghiệp. Tôi giấu em gặp và cảnh cáo thằng nhóc đó không được gặp em nữa. Em hay, em chạy đến nhà tìm tôi. Tối đó trời mưa. Người em ướt nhẹp vì mưa và còn khóc. - "Tại sao chú lại làm như vậy?" - "Chú chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Thằng nhóc đó không phải người tốt." - "Chuyện của cháu không cần chú quan tâm." - "Cháu là cháu của chú. Chú không được quyền quan tâm sao?" Lòng tôi khó chịu. Vì thằng nhãi ranh đó mà dầm mưa đến đây cãi nhau với tôi ư? - "Cháu không cần chú quan tâm với cái tư cách đó." Tôi im lặng. Em khóc. Tôi không dám nhìn. Lâu sau em nói: - "Thật ra cháu quen anh ấy chỉ để chọc giận chú thôi. Ngoài chú ra cháu không còn có cảm giác gì với bất kì người con trai khác." Trong lòng tôi cũng muốn hét lên tôi cũng thế. Cả thế gian này tôi chỉ có cảm giác với mỗi mình em. - "Cháu biết chúng ta chênh lệch rất nhiều tuổi. Nhưng người ta nói tình yêu không phân biệt tuổi tác cơ mà. Cháu... Em yêu anh. Yêu thật lòng. Tại sao? Tại sao anh không thể yêu em?" - "Chúng ta là chú cháu." – giọng tôi khàn đi. - "Cháu có phải cháu ruột của chú đâu chứ." - "Ba mẹ cháu là bạn của tôi." Tôi tiếp tục viện ra thêm lý do ngụy biện cho sự nhát gan của mình mình. - "Bạn thì sao? Lý do này có chính đáng sao?" Tôi lại im lặng không nói gì. Em khóc càng to lòng tôi càng quặn đau. Cuối cùng em hét lên từng chữ. - "Chú là kẻ nhát gan. Cháu ghét chú. Cháu hận chú." Em cho tôi cái tát rồi chạy vọt ra ngoài. Cái tát làm tôi tỉnh. Tôi chạy theo. Trong đầu tôi bây giờ không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa chỉ nghĩ đến em. Suy nghĩ duy nhất là giữ em lại nói cho em biết là "Tôi cũng yêu em". Tôi nắm lấy tay em, em hất ra. - "Buông ra." Tôi kéo em vào lòng, ôm thật chặt. - "Không buông. Suốt đời cũng sẽ không buông. Nhóc, chú yêu cháu." Em mặc cho tôi ôm, ngừng khóc hỏi nhỏ. - "Chú không quan tâm đến tuổi tác nữa sao?" - "Anh không quan tâm." - "Vậy chú không sợ áy náy với ba mẹ cháu, không sợ người ta dị nghị nữa sao?" - "Không quan tâm là không quan tâm. Điều duy nhất anh quan tâm bây giờ là em. Anh yêu em." Tôi cuối xuống hôn em. Một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn chất chứa bao nhiêu năm tình cảm dồn nén của cả hai.
1.4 Ngày tôi nói chuyện với bố mẹ em. Mẹ em làm rơi cả tách trà. Bố em thì trợn mắt nhìn tôi. - "Chú giỡn hả Minh? Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư. Anh nói chú giỡn kiểu này không vui đâu." Hai người nhìn tôi dò xét. - "Em không có giỡn. Em nói thật." Mẹ em nói với giọng run run. - "Sao thế được. Chú nhìn nó lớn lên. Nó chỉ mới 20 tuổi đầu thôi còn chú đã 40 rồi. Nó đáng tuổi con chú sao chú lại...yêu nó được chứ?" Bố em tiếp. - "Chú Minh à, như thế này không được đâu." - "Em biết là không được. Em luôn dặn lòng là không được. Lâu nay em luôn trốn tránh. Em nghĩ là mình sẽ trốn được, sẽ buông được nhưng không thể. Em xin anh chị đồng ý?" Bố em im lặng thở dài. Mẹ em tiếp. - "Sao tôi đồng ý được cơ chứ? Nó là cháu chú đấy. Chuyện này là chuyện lớn ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của con bé. Chú suy nghĩ lại đi." - "Em đã suy nghĩ kĩ rồi thì em mới dám đến đây. Em thật lòng đối với Nhi. Em không biết Nhi như thế nào chứ em thì...nếu không được gặp Nhi em sẽ rất nhớ, không được ở bên Nhi thì em sẽ rất buồn, thấy Nhi khóc lòng em sẽ rất đau. Anh chị muốn em phải làm thế nào đây? Em cam đoan sẽ mang lại hạnh phúc cho Nhi. Làm sao để hai người gả con gái cho em? Anh chị bắt em làm gì cũng được." Bố mẹ em im lặng. Em đứng sau nhà đỏ mặt, mặt mũi thì tèm lem nước mắt. Một lúc sau bố em thở dài nói. - "Nếu không có chú thì con bé Nhi cũng không có thể mạnh khỏe mà chào đời. Hai vợ chồng anh cũng chẳng có cuộc sống như bây giờ. Gia đình anh nợ chú rất nhiều rồi thôi thì... nay anh gả con gái cho chú trừ nợ vậy." Tôi mừng đến phát điên. Tôi quay sang nhìn mẹ em với ánh mắt van xin. Mẹ em lắc đầu, rồi cũng thở dài mà tiếp lời. - "Thôi thì đành vậy. Nhưng tôi có điều kiện. Chú đừng có gọi vợ chồng tôi bằng ba mẹ. Tôi tổn thọ mà chết mất." - "Thế thì em...ơ...cháu gọi ba mẹ vợ bằng gì đây?" - "Thì xưng hô như cũ chứ sao." – mẹ em vừa cười vừa liếc xéo tôi. Bố em thừa dịp chọc tôi. - "Có tí điều kiện thế mà không làm được à? Cháu có muốn lấy con gái bác không đấy?" Tôi cười, dõng dạt nói "Muốn"
1.5 Tắt máy tính, liếc xem đồng hồ cũng đã gần 11 giờ đêm. Hôm nay đi chơi cả ngày chắc cũng có phần mệt mõi nên vợ và hai thằng con trai của tôi đã ngủ say tự lúc nào. Nhìn ba người quan trọng nhất yên bình mà say giấc, tôi có cảm giác tựa như có một dòng chảy mang tên hạnh phúc trào dâng trong lòng. Vợ à! Anh hạnh phúc lắm. Điều đúng đắng nhất anh từng làm là ngày hôm ấy đã giữ em lại. Em hay đùa nói "Chắc em sinh ra là để yêu anh". Ừ, đôi lúc anh cũng nghĩ như thế. Anh thật lòng cảm ơn ông trời vì đã để em đến bên anh. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Mong là gia đình chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng đi qua vô số cái 5 năm nữa. À... em đã hứa là sau này anh già thì sẽ ở bên cạnh mà đẩy xe lăn cho anh đấy. Không được nuốt lời đâu. Thôi tôi cũng phải đi ngủ đây. Tôi hôn lên đôi môi hồng mềm mại và thì thầm bên tai vợ. - "Mãi yêu em, cô nhóc của anh. " Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro