Chap 1: Chỉ cần có mẹ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Minh An,một cô gái luôn muốn thể hiện mình cho nguời khác bíêt, bên ngoài tôi luôn chứng tỏ cho mọi nguời thấy tôi rất mạnh mẽ nhưng bên trong con nguời tôi, tôi thật sự rất yếu đuối.Tôi yêu thích màu hồng vì ngay lúc nhỏ tôi luôn mong muốn rằng cuộc sống tôi sẽ toàn màu hồng, uớc mơ của tôi là có một căn nhà cho tìên của mình xây đuợc thíêt kế tòan màu hồng( vì đơn gỉan uớc mơ không cần trả phí nên cứ uớc mơ thôi!) Tôi không thích ngôn tình , chỉ là không thích chứ không phải tôi ghét.Vì chỉ có nữ chính mới có đuợc một cuộc sống hạnh phúc với nam chính mà thôi còn tôi, rất tíêc tôi không phải là nữ chính tôi chỉ là một nữ phụ mà thôi... À còn về cuộc sống của tôi hả? Tôi sống cùng bà nội, ba, mẹ và tôi còn có một thằng em trai tên là Lâm Khang,em tôi là một thằng nhóc cực kì tài năng, nó bíêt chơi bóng rổ, đá banh, đánh cầu, bơi lội, đá cầu... Nó đuợc mọi nguời yêu thích là do Khang rất hòa đồng.Trên miệng nó lúc nào cũng nở nụ cuời.Nó rất mạnh mẽ cả bên trong và bên ngoài.Rất híêm khi tôi thấy Khang khóc , Neu có khóc thì chỉ là do nó không nghe lời và mẹ lấy roi mây nã vào đít nó vài phát.
Tôi còn nhớ hồi tôi học lớp 1, nguời đầu tiên đưa tôi đến trùơng đó chính là mẹ tôi.Lúc đó trời mưa tầm tã mẹ chính là người đưa tôi đến trường.Nói tới đây chắc chắn các bạn sẽ bíêt ngùơi tôi yêu qúy nhất chính là mẹ.
- An, xuống ăn cơm nè con!- Đang suy nghĩ lung tung thì mẹ đã giúp tui thóat ra khỏi dòng suy nghĩ đó.
- Dạ mẹ!!!!!!!!!
Tôi buớc xuống nhà ăn thì mọi nguời đã ngồi vào bàn hết rồi, sao hôm nay ba tôi lại về ăn cơm thế này( vì bà tôi rất bận thùơng xuyên đi công tác và ăn ở ngoài nên hôm nay ba về làm tôi cũng thấy lạ).
- Dạ, con chào ba.Hôm nay ba không bận sao?!
- Ba đã về ăn cơm với con, con còn muốn gì nữa, lúc ba không về thì con nói ba không quan tâm đến gia đình, lúc về thì con lại hỏi ba không bận sao.Rốt cuộc con muốn gì? - Ba vừa nói vừa trợn mắt nhìn tôi.Tôi thực sự chỉ muốn hỏi ba không bận sao, tại sao ba lại có ác cảm với câu hỏi với tôi thế
- Chẳng qua con thấy lạ thôi....
- Thôi thôi, hai cha con nhà ông gặp là cãi nhau.Ngồi xuống ăn cơm đi con
- Tôi không muốn ăn nữa.Nhìn mặt mày là tao không thể nuốt nổi rồi- Ba đập đũa xuống bàn và đi ra khỏi nhà ăn.
Tôi và ba không hợp nhau, không phải là không hợp mà tại ba không hiểu tôi. Đôi lúc tôi muốn tâm sự với ba nhưng ba không dành thời gian cho tôi. Mẹ thùơng nói là do ba bận chứ ba thuơng Tôi nhiều lắm....
- Thôi chúng ta ăn cơm đi - Mẹ tôi nói, tôi bíêt mẹ tôi buồn lắm vì đã 2 tháng nay đây là lần đầu ba tôi về nhà ăn cơm tối, chứ thuờng thùơng ba tôi đi đến 2-3h mới về, và những lần đi sớm về khuya đó mẹ tôi lại ngồi chờ ba...
Ăn cơm xong tôi và Khang phụ mẹ rửa bát, gọt trái cây. Nhà tôi cũng thuộc dạng khá gỉa nên sẽ có nguời giúp việc nhưng mẹ tôi không thích nguời giúp việc chăm sóc chúng tôi nên từng bữa ăn của chúng tôi đều do mẹ tôi làm, ba tôi chưa bao giờ hỏi chúng tôi rằng chúng tôi có thật sự vui vẻ khi không có ba không?  Nếu như ba hỏi như vậy tôi chắc chắn sẽ nói cuộc sống của tôi và Lâm Khang chỉ cần có mẹ!!!!  Chỉ cần mẹ luôn bên cạnh chúng tôi,  tôi và Khang nhất định sẽ không cảm thấy bơ vơ trong căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro