lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh là một quán quân giọng hát Việt nhí ai cũng biết đến tên cậu, nhưng trong giai đoạn thành công ấy không may cậu gặp phải chấn thương ở đầu nên phải ở ẩn để chữa trị bệnh cho cậu . Kể từ khi nhập viện cậu trở nên trầm tính không muốn nói chuyện với ai ngày chị biết nhốt mình ở trong phòng bệnh nhưng rồi cho đến một hôm một cậu nhóc xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống của cậu

" Quang Anh hôm nay sẽ có một bạn nhỏ ở chung phòng với con nên con sẽ có bạn để chơi con sẽ không cô đơn nữa đâu " _mẹ dịu dàng vuốt tóc cậu nói

" Con không thích có ai ở đây đâu phiền lắm mẹ bảo cậu nhóc đó chuyển sang phòng khác đi "_ cậu khó chịu trả lời

" Cậu bé này là con của bạn mẹ hai người họ phải đi làm cả ngày không có thời gian chăm sóc nên nhờ mẹ chăm sóc giúp tiện cho cậu bé vào đây làm bạn với con "

" Sao cũng được ạ " _ cậu quay lưng lại nói với mẹ

Vốn tưởng khi cậu nhóc ấy chuyển hóa đây chỉ cần quát vài câu là nhóc con ấy sẽ nghe lời nhưng đời không Như là mơ 🙂

Rồi ngày ấy cũng đã tới cậu nhóc đã bắt đầu chuyển đến phòng bệnh của anh ( đổi xưng hô chút nha qa : anh , duy : cậu )

" Đây là anh Quang anh từ giờ anh sẽ chơi với con " _ mẹ Quang Anh vừa cầm tay cậu nhóc vừa nói

" Yay con sẽ được chơi với anh Quang Anh ạ? "_ cậu nhóc vui vẻ nói với người cô bên cạnh

" Hai anh em ngồi chơi với nhau nhé mẹ có việc bận ra ngoài tối mới đến đây được có gì thì gọi cho mẹ nhé "

" Vâng "

" Cô đi cẩn thận ạ "

" Ừm "

Sau khi mẹ Quang Anh đi thì không gian trong phòng bỗng im lặng cảm thấy buồn chán nên duy quay ra nhìn người anh đang chăm chú đọc sách ngồi bên cửa sổ

" Chào anh nha em tên là Hoàng Đức Duy em 8 tuổi ạ "

" Quang Anh 10 tuổi "

" Dạ "

"....."

' èo sao anh này chảnh vậy không thèm chơi với Duy ' _ cậu nghĩ trong đầu

" Anh ơi chơi với duy đi ạ "

" ......"

' người gì đâu mà lạnh lùng vậy ' _ duy là duy hỏng thèm chơi với anh nữa đâu

Thấy anh cứ ngồi vậy không thèm quan tâm đến mình nên duy nên chạy ra ngoài chơi nhưng lại ai đó cản lại

" Mẹ anh bảo không cho nhóc được ra ngoài đâu bộ nhóc muốn gãy nốt cái tay còn lại à ? "

" Không cho người ta đi thì thôi  ! Hứ "

" Này nhóc dám thái độ với anh à"

" Không có "

" Nhóc còn dám nói trống không với anh "

" Hic ...oa oa oa "_ anh dám lớn tiếng với duy à duy khóc cho anh xem

" Ơ anh làm gì mà em khóc ? "

         ___________
Kết thúc chap này nha :)) mong chap sau anh quang anh sẽ dỗ để duy ko khóc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro