Phần ngoại( Quá khứ của top )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt của tôi, cuộc sống của mình thật tẻ nhạt chỉ gồm màu trắng đen, không có một chút ấm áp nào cả, bao quanh chỉ là sự lạnh lẽo đến tột cùng. Khi tôi lên 5 tuổi, bố mẹ tôi chỉ vì một cuộc cãi nhau mà quyết định li hôn không chút do dự. Sau khi hai ông bà li hôn, tôi về sống với mẹ của mình. Nhưng bà chỉ toàn nhậu nhẹt trong những quán bar và thậm chí là làm gái trong đó. Mỗi đêm về trong tình trạng say khướt, bà thường lấy tôi ra đánh đập. Bà dùng những lời nói thậm tệ vừa chửi vừa đánh tôi. Bà nói tôi vô dụng, không xứng đáng để được sinh ra trên đời này, bà nói đáng lẽ ra khi bà mang thai tôi thì bà nên giết tôi. Lúc ấy tôi đau lắm, đau vì những tiếng vun vút mà cây roi bà cầm trên tay quật vào người tôi, đau vì những lời nói mà bà nói với tôi.  Mỗi đêm khi nghe tiếng mở cửa vào nhà, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi sợ mẹ tôi lắm, sợ cái cảnh bà lôi tôi từ phòng ngủ ra rồi đánh đập, hành hạ tôi. Nhiều khi tôi đã tự hỏi rằng tại sao tôi lại được sinh ra trên thế giới này, tại sao tôi lại vô dụng đến như vậy? Những lúc ấy tôi đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều, nước mắt cứ thể mà tuôn trào ra. 

Và rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến, cái ngay mà tôi gặp em- một cậu bé luôn mang trong mình sự lạc quan và yêu đời. Em giống như là những tia sáng chiếu sáng thế giới của tôi, như thể em là mặt trời mang đến sự ấm áp cho thế giới của tôi vậy. Khi tôi gặp em, em là một đứa trẻ với thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi môi hồng hào và đôi mắt to tròn. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã lỡ thích em mất rồi. Em đã mang đến niềm vui cho thế giới tẻ nhạt của tôi, là tia sáng duy nhất mà tôi cảm thấy thật rực rỡ. Và cũng chính nhờ có em mà tôi đã thoát ra khỏi sự tàn nhẫn của mẹ mình. Nhớ ngày hôm ấy, mẹ tôi về sớm hơn mọi ngày nhưng mà cũng chẳng khác là bao. Bà vẫn đánh đập tôi... Cái lúc ấy tưởng chừng như tôi vì quá mệt mỏi mà định gục xuống ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh lại nữa thì em chính là người gọi tôi dậy, kéo tôi lên khỏi cái chết ấy. Thì ra, mẹ tôi vì quên khóa cửa nên khi em đến nhà tôi chơi như mọi này rồi nghe thấy tiếng khóc lóc của tôi và tiếng roi vun vút cùng với tiếng chửi rủa của mẹ tôi. Em nghi ngờ nhìn qua khe hở cửa thấy tôi đang bị mẹ đánh đến mức máu đã lan ra khắp trên lưng của tôi. E m thấy vậy đã gọi mẹ của em và những người lớn xung quanh đó cứu tôi. Hôm đấy nếu không có em, có lẽ tôi cũng chẳng còn tồn tại đến bây giờ. Mẹ tôi bị phạt ngồi tù vì tội bạo hành trẻ em, còn tôi thì được bố đón về sống cùng bố. 

Bố tôi lúc đó cũng đã có một người vợ mới. Nhưng bà không đánh đập hay hành hạ tôi như mẹ của tôi, bà luôn ân cần chăm sóc tôi và quan tâm tôi. Lúc ấy cuộc đời của tôi cũng dần trở nên vui vẻ hơn với gia đình của mình. Tuy vậy nhưng mà tôi lại phải xa em. Khi biết tin tôi sẽ phải xa em, lúc ấy tôi đã sốc vô cùng. Tôi không muốn xa em, xa mặt trời bé nhỏ của tôi...

Đến khi lên cấp 2, tôi và em học cùng trường với nhau. Khi nhìn thấy em, tôi đã vô cùng vui sướng, chỉ muốn nhào vào ôm em. Cho đến khi tôi biết e thích tôi thì tôi lại vô cùng sung sướng, bởi crush của mình thích lại mình thì còn gì bẳng cơ chứ. Nhưng rồi tôi lại khựng lại cái niềm vui đó, tôi sợ khi tôi và em thành đôi, mọi người và bạn bè sẽ nói tôi là kinh tởm, tội sợ cái thứ quá khứ kia lại quay lại với tôi. Chính vì vậy mà khi em tỏ tình tôi, tôi đã từ chối và dừng những lời nói vô tâm kia nói với em. Lúc ấy trái tim tôi đau vô cùng, ai lại muốn nói những lời nói ấy với người mình thương chứ? Mọi chuyện không chỉ dừng ở đó, tôi vì muốn giữ thể diện với bạn bè mà hàng ngày đều đánh đập em không thương tiếc... Đến khi tôi phát hiện em bị trầm cảm phải nghỉ để điều trị tâm lý. Lúc đấy tôi chỉ muốn lao đến thật nhanh đến bên em xin lỗi nhưng cũng chỉ vì thể diện của mình mà tôi đã giả vờ vô tâm không quan tâm đến em. Đén khi em vì mọi chuyện tội gây ra mà chuyển trường mất, tôi lúc đó chỉ muốn tát liên tiếp vào mặt mình rồi chạy tới xin lỗi em nhưng có lẽ đã qua muộn rồi. Tôi đã tự tay làm mặt trời của cuộc đời tôi rời khỏi mình... Tôi ân hận lắm rồi, ai đó có thể mang em lại bên tôi được không? Tôi không thể sống nếu thiếu em được

Đã 10 năm sau khi em rời khỏi tôi. Bây giờ tôi đã là một chủ tịch của một công ti lớn. Mỗi ngày tôi đều cho người đi tìm em nhưng rồi tất cả chỉ là con số 0. Khi tôi biết bố tôi và bố em đã kí bản hợp đồng hợp tác giữa hai công ti và tôi với em sẽ phải cưới nhau để hoàn thành bản hợp đồng đó, tôi đã vô cùng súng sướng, cuối cùng thì tôi đã có thể tìm thấy em rồi. Tôi theo hẹn đến nà em với tâm trạng phấn khởi khôn xiết thì ông trời như muốn trêu ngươi tôi vậy. Em đã bỏ trốn mất rồi... Tôi đã vô cùng sốc khi biết em bỏ trốn.. Liệu có phải rằng bây giờ em đang rất hận và hết tình cảm với tôi rồi không?

Tôi chỉ muốn nói với em rằng:

8 x 3 x 1 = 24 (suốt 24 giờ anh luôn nghĩ đến em)
8+3+1 =12 (Anh muốn bên em 12 tháng trong năm)
8:3:1 = 2.666666..666... 6666... (Anh muốn tình yêu chúng mình vô tận)
8-3-1= 4 (Anh muốn 4 mùa luôn có em)
831 – 8 chữ, 3 từ, 1 ý nghĩa: ANH YÊU EM

Nhưng có lẽ nó đã quá muộn để anh nói với em mất rồi...

Nếu ngày mai em có quên đi anh

Anh rất buồn nhưng anh chẳng dám trách

Anh chỉ trách cớ sao mình ngốc vậy

Yêu em nhiều sao chẳng thể giữ được em.

--------------END------------

Xàm quá trời:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro