Chap 3: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÓC CON À ! TÔI YÊU EM
-------------¥-----------
              - Chap 3 -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-''Phong à , mua cho em con búp bê đó đi. ''
-'' Được thôi ! ''
 
-'' Anh , em muốn mua bộ váy đó ''
-'' Em thích gì anh cũng mua ''
  

-'' Anh đã quên lời hứa đó sao ?''
-'' Lời hứa ? Xin lỗi , tôi không nhớ ''

---------Dãy phân cách hồi tưởng-------
Nó choàng tỉnh giấc , giấc mơ đó làm nó khóc. Tại sao trong 5 năm nay nó vẫn không thể quên hắn ? Nó đã đi qua Nhật mà vẫn không thể quên được chuyện đó ?
-------- 5 năm trước --------
-'' Cô chủ tại sao lại như thế này ?'' Một giọng nói ấm áp nhưng già nua vang lên - Quản gia Lý
-'' Không sao đâu bác , con bị hại thôi '' Nó mệt mỏi đáp . Ba mẹ nó luôn luôn đi công tác , một năm đôi khi chỉ về thăm nó được 1,2 lần. Bác Lý chính là người đã nuôi nó đến bây giờ. Nó coi ông như cha của nó.
-'' Là ai đã hại cô ? Có cần tôi báo với ông bà chủ không ?'' Bác Lý gấp gáp hỏi nó.
-'' Không cần đâu bác. À , bác điều tra cho con về Đoàn Tiểu Nhiên nha. Lấy thông tin chính xác nhất và chi tiết nhất .''
-'' Đoàn Tiểu Nhiên ? Tiểu thư tập đoàn Đoàn thị ? ''
-'' Dạ , đúng rồi bác ''
Cuộc đối thoại kết thúc , nó không nói gì nữa , mệt mỏi dựa người vào ghế .
Về đến nhà , nó vào phòng , khóa cửa lại và khóc . Khóc đến sưng cả mắt.
Hôm sau , nó nhìn vào gương , thấy một gương mặt không khác gì gấu trúc : đôi mắt tham và sưng , môi nức nẻ... Nó Vscn xong thì trang điểm để k cho ai phát hiện .
Nó đạp xe đến trường ( vì nó không muốn cho ai biết thân thế của mik ) . Trong trường , nó thấy hắn... và cô ta. Vẫn là cái mặt giả tạo ấy, nó chướng mắt lắm , cố đi nhanh để vào lớp mặc dù đầu hơi choáng vì vụ tai nạn . Chân cô ta vẫn bó bột nên được hắn chăm sóc kĩ lắm.
-'' Này Gia Nhiên cô không sao chứ ?'' Cô ta giả vờ kêu lên , lại muốn diễn kịch . Dù không muốn nhưng nó cũng phải lại. Dù gì người ta cũng có LÒNG TỐT để giúp mình mà.
-'' Ừm tôi không sao ! Cảm ơn cô !'' Nó cười đáp lại.
-'' Tôi xin lỗi vì hôm bưza xô cô hơi mạnh làm cô đập đầu '' Cô ta típ tục giả tạo.
-'' À không sao ! Tôi ổn mà . ''
Cô ta quay qua nũng nịu với hắn
-'' Phong , em muốn ăn kem ''
-'' Được , để anh đi mua ''
Hắn đi rồi cô ta quay qua nói với nó.
-'' Haha... chắc cô đau lòng lắm nhỉ ? Haizzz.. ''
- "Chị im đi "
-'' Haha.. không im. Cô không là cái thá gì hết , đồ vô học ''
'' CHÁT '' nó vung tay tán cô ta. Hắn vừa mua kem xong , thấy vậy . Chạy đến đỡ cô ta đứng lên '' CHÁT '' hắn tán nó. Nó nhìn hắn. Bỏ chạy khỏi trường.
Nó chạy về nhà.
-'' Bác Lý. Đặt cho con một vé đi Nhật ngay bây giờ ''
-'' Cô chủ... ''
Nó chạy đi sắp vali.
-'' 9h tối nay khởi hành nhé cô ''
-'' Cháu biết rồi ạ '' nó dùng giọng mũi để trả lời.
9h tối hôm đó. Nó lên máy bay. Nhìn lại quan cảnh lần cuối nó bước lên máy bay.
-'' Tạm biệt , đất nước thân yêu. Tạm biệt, Phong.''
--------------KẾT THÚC HỒI TƯỞNG----
-'' Cô chủ ơi , đi học ''
Một tiếng nói vang lên cắt đước suy nghĩ của nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro