Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi dạo quanh trung tâm mua sắm, lựa chọn vài bộ đồ. Cô bước vào 1 cửa hàng trang sức nổi tiếng, cô lướt nhìn những bộ tranh sức lấp lánh, ánh mắt cô dừng lại trên sợi dây chuyền bạc hình trái tim, trên trái tim có khắc chữ T & B. Đây là sợi dây chuyền mà Bân đã để dành tặng sinh nhật cô, nhưng ai ngờ trước sinh nhật cô 1 tuần giữa cô và Bân lại xảy ra chuyện như vậy chứ. Quản lí của cửa tiệm thấy cô cứ nhìn vào sợi dây chuyền nên lại gần hỏi :
- Thưa Lưu tiểu thư, đây là sợi dây chuyền của Lục thiếu gia đã đặt làm nhưng không thấy cậu ấy đến nhận
- Lấy cho tôi sợi dây chuyền này ! - mắt cô vẫn chăm chú nhìn sợi dây chuyền
- Nhưng thưa Lưu tiểu thư...
- Lấy nó cho tôi
Bỗng 1 giọng nữ đầy chanh chua đanh đá vang lên
----------------------------------------------
GTNV~ :
Nguyễn Ngọc Anh Thư ( 22 tuổi, bằng tuổi Thanh với Vi ) : tiểu thư nhà họ Nguyễn
Tính cách : chanh chua, đanh đá, chảnh chọe
Đẹp nhờ son phấn mà lúc nào cũng chảnh, thích Bân từ lâu, ghét Thanh và Vi

----------------------------------------------
- Không được đưa cho cô ta, đây là món quà do Bân tặng tôi
- Chứng cứ gì nói đây là quà của Bân tặng cô ?
- Trên mặt dây có khắc chữ đầu tên tôi
- Vậy có bao nhiêu người có tên bắt đầu bằng chữ T cô thử kể tôi nghe
- Đây là quà anh ấy tặng tôi
- Tôi cũng không đôi co với cô làm gì cho phí sức
Nói xong Thanh bỏ đi, Thư thì hả hê vì đã đánh bại được cô (Min : chỉ có cái dây chuyền thôi làm như ghê lắm vậy >.<). Thanh đi xuống bãi xe, đúng lúc đó Bân cũng từ 1 chiếc xe bước xuống. Bước chân Thanh chợt sững lại, nhưng cô lại bình thản bước đến chiếc xe của mình. Bân cũng tự nhiên bước ngang cô. Bây giờ cả hai chỉ còn là người lạ, bao tình cảm ngày xưa đã mất rồi. Thanh lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, đến bến cảng nhỏ, cô dừng xe lại, bước xuống xe. Ánh nắng chiều tà phản chiếu lại bóng dáng nhỏ nhắn, cô ôm bờ vai mình, khóe mắt chợt ướt. Giá như bây giờ có một bờ vai để cô dựa vào, có một người để cô dựa dẫm, cô chợt nghĩ đến anh..... Cảm xúc như dâng trào, những giọt nước mắt rơi xuống. Một bàn tay đặt xuống vai cô, người ấy ôm cô vào lòng. Cô ôm lấy chàng trai ấy, giọng nghẹn ngào thốt lên :
- Anh Thiên ( Min : nếu mina không nhớ nhân vật này thì hãy xem chap 2 của TYSĐ, EYA )
- Thanh, em hãy cứ khóc đi đừng giấu trong lòng
Cô òa khóc lên
Một lúc sau~
Cô ngồi cạnh Thiên, đôi mắt sưng lên, trông cô tiều tụy biết bao, khác với dáng vẻ thường ngày của cô. Thiên đưa đôi tay đặt lên đôi gò má, vuốt qua đôi môi cô. Anh nhìn vào mắt cô thổ lộ :
- Thanh à, anh biết em đã từng đau khổ rất nhiều vì Bân, hãy cho anh cơ hội để che chở, bảo vệ em. Thanh à, anh yêu em
Cô ngạc nhiên sững sờ, nhưng lấy lại bình tĩnh cô ngập ngừng trả lời :
- Anh Thiên, em hiểu tấm lòng của anh nhưng em nghĩ mình chưa sẵn sàng để chấp nhận một người mới, hãy cho em thời gian......
- Được anh hiểu, anh sẽ chờ bao lâu cũng được
Thiên ôm lấy Thanh, lòng càng muốn che chở cho cô gái nhỏ này
Một tuần sau......
Sau ngày đám cưới của Vi, Thanh soạn đồ để chuẩn bị đi du lịch đâu đó để khuây khỏa. Cô đi đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống viết lên một trang trắng của quyển sách :
" Anh à, đôi lúc níu kéo không phải là hạnh phúc, em sẽ để anh đi để chúng ta không phải đau khổ, em đã từng muốn anh chỉ là của riêng em, chỉ riêng em thôi, nhưng điều này đã không còn có thể nữa rồi. Em lúc nào cũng trân trọng những kỉ niệm cũ của đôi ta, những lúc mình cùng vui buồn, những lúc em giận hờn vô cớ, anh lúc nào cũng là người bên cạnh em, em hi vọng quyết định này của mình là đúng. Trên đời này sẽ có người xứng với anh hơn em, em xin lỗi anh. Anh hãy nhớ rằng em..... lúc nào cũng yêu anh. "
Cô đóng quyển sách lại, cầm lên, đứng dậy kéo vali xuống lầu. Ở dưới nhà ông bà Lưu cùng Phong đã ngồi chờ cô. Ông Lưu đứng dậy, bước đến bên cô, ôm cô vào lòng. Bà Lưu xúc động đứng bên cạnh nhìn cô. Phong đút tay vào túi, đôi mắt trìu mến nhìn cô em gái nhỏ. Anh bước đến bên cô xoa đầu cô dịu dàng khuyên bảo :
- Thanh à, em hãy quên hết những chuyện cũ, đi chơi vui nhé
- Dạ
Cô nhìn sang người mẹ thân yêu của mình chạy lại ôm bà. Cô kéo vali bước ra khỏi cửa.
Cô nói với tài xế :
- Bác hãy chạy đến Lục gia một chút được không
- Vâng thưa cô chủ
Chiếc xe chạy nhanh đến biệt thự Lục gia xa hoa lộng lẫy, cô bước xuống xe, vệ sĩ của Lục gia kính cẩn chào cô :
- Thưa Lưu tiểu thư, xin cho hỏi cô đến đây là để.....
- Đưa cuốn sách này cho đại thiếu gia của các anh
Lúc đó Bân đang từ trong vườn bước ra nhìn thấy đám vệ sĩ nhốn nháo trước cửa anh bước lại, thấy chiếc xe màu đen đã phóng thẳng trên đường đến sân bay. Anh bước lại, giật lấy cuốn sách trên tay của tên vệ sĩ. Anh lật trang đầu, những dòng chữ nắn nót, nhỏ nhắn, anh đọc thoáng qua. Hình ảnh của cô gái nhỏ nhắn ấy hiện lên, anh cầm theo cuốn sách lấy chiếc xe nhanh nhất trong gara rồi phóng về phía sân bay.
Tại sân bay....
- Thưa cô chủ đã đến giờ lên máy bay rồi ạ - tên vệ sĩ kính cẩn nói
- Được anh về đi
- Vâng thưa cô chủ, chúc cô chủ vui vẻ - nói rồi anh vệ sĩ bước đi
Cô cũng đứng dậy kéo vali chuẩn bị đi thì từ xa xa bóng dáng một chàng trai chạy đến, anh ôm cô từ phía sau, ôm thật chặt như sợ mất đi cô. Sự ấm áp lan tỏa, trái tim cô đập nhanh hơn, khóe mắt cay cay, đôi bàn tay chừng chừ như muốn nắm lấy tay anh. Nhưng..... cô không có can đảm để tiếp tục như vậy, cô đã vì anh làm tất cả nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lí gì cả. Bây giờ anh và cô không còn như trước, người con trai này không còn là của cô nữa. Cô gạt tay anh ra, khuôn mặt lạnh lùng, cô nói với anh :
- Xin lỗi nhưng hai ta không còn là gì nữa, anh hiểu chứ
- Anh không tin, những lời này là em đã ghi
- Tôi xin lỗi là tôi đã ghi nhầm
- Không phải, là em muốn nói những lời này với anh đúng không, em trả lời đi
- Tôi đã nói rồi là tôi ghi nhầm
- Sao cũng được, Thanh à, hai ta bắt đầu lại đi anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì em, chỉ cần em nói tôi sẽ làm
- Vậy anh đi đi, tránh xa khỏi tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không, tôi không muốn mình lại dằn vặt chính mình, tôi càng không muốn hai ta đau khổ. Tôi xin anh tránh xa tôi đi
- Thanh....xin em hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ không bao giờ làm em đau, làm em khóc nữa
- Vậy lúc đó anh có suy nghĩ là tôi đau tới chừng nào không, tim tôi đau lắm, nó như đã vỡ ra - cô nghẹn ngào từng lời nói với anh
- Thanh......... Anh xin lỗi......
- Anh đừng nói nữa được không đi đi - khóe mắt ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe hoe
Anh ôm cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cô trợn tròn mắt, cô đẩy anh ra....... Chát. Cô dồn lực vào đôi tay tát anh một cái. Khuôn mặt điển trai của anh hiện lên một bạt tay đo đỏ. Cô liếc nhìn anh :
- Là anh đã xâm phạm tôi, tránh xa tôi ra đi
- Thanh.... Anh thương em, yêu em lắm
- Bây giờ đã muộn rồi, những lời đó anh đáng lẽ phải nói từ trước đó. Còn bây giờ, đừng nói những lời ghê tởm đó với tôi. Tôi đã không còn là Ngọc Thanh yếu đuối của ngày đó nữa
- Anh.......
- Tôi đi đây....
- Thanh anh luôn yêu em, anh sẽ chờ em dù bao lâu đi nữa, nhóc con của anh......
Cô kéo vali bước đi, dùng tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô, miệng mấp máy một câu : " Bân à, em yêu anh ! "
Một buổi sáng chủ nhật, thành phố Paris, nước Pháp.......
Cô ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng trên tay, đôi mắt thơ thẩn nhìn về dòng sông của thành phố. Những cặp tình nhân cùng nhau đi dạo thật tình cảm, Paris... Thành phố của tình yêu, cô cũng không hiểu tại sao mình lại quyết định đến đây nữa. Cô đã từng có mơ ước đến đây cùng một người, người mà cô rất yêu, cô đã có thể hi sinh tất cả cho người đó. Nhưng vào đêm định mệnh đó, mọi thứ đã chấm dứt, bao nhiêu tình cảm đã dần nhạt phai, mối quan hệ cùng ước mơ của cô và anh sau này cũng đã biến mất. Hoàn toàn.... Tất cả.... Đã biến mất rồi........

>>>>>>>>>>>>>End<<<<<<<<<<<
Sorry mina vì ra chap trễ gomenasai. Mong mina tiếp tục ủng hộ >.<
                               Min~










Bật mí :
- Gần cuối tháng này sẽ có chap đặc biệt, siêu đặc biệt lun nha, mong mina ủng hộ
Yêu mina nhìu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro