Vân Hi- Hi Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài gòn những ngày đầu tháng 10, tiết trời dần se lạnh, những cơn gió càng quét mọi ngóc ngách.

Tiếng phát thanh viên VTV6 lúc trầm lúc bổng liên tục cập nhập dự báo thời tiết trong ngày.
Cơn bão Blue sẽ tiếp tục hoành hành trên diện rộng, Sài gòn mấy ngày nay đều ngập trong biển nước. Nhiều năm qua, hệ thống cấp thoát nước của thành phố vẫn trong tình trạng đáng báo động.

Ngoài đường, xe cộ ì ạch nối đuôi nhau trở về nhà sau ngày làm việc vất vả. Dưới những mái hiên sát đường, hàng chục người chen chúc trú ẩn đứng tám chuyện rì rào về cuộc sống mưu sinh

Giữa bóng đêm bao trùm, từ phía nhà bên kia ngã tư đường. ánh đèn cầy hiu hắt toả bóng soi sáng cả góc bàn, 2 ly mì dậy mùi thơm thoang thoảng. Trên chiếc sofa xám lông dài ấm áp, hai chị em Vân Hi ,  Hi Tâm chen chúc nhau ríu rít trò chuyện. Bên dưới sofa tầm nửa tất, nước lũ hì hục lao vào cuồng nhiệt, lâu lại có chú cá tung tăng bơi lạc vào rồi trôi đi mất biệt.

Vân Hi hiện là chủ cửa hàng kinh doanh quần áo được thừa hưởng từ cha mẹ, sau rất nhiều năm chạy vạy ngược xuôi, cửa hàng đã mở được 2 chi nhánh ở quận Gò vấp. Chỉ đáng tiếc, tai nạn năm đó đã cướp đi nhiều thứ, đã không còn kịp để cha mẹ Vân Hi, Hi Tâm nhận ra được sự giỏi giang của hai người con gái.

"Đây là một ngày bình thường nhất

Bạn cũng nhớ nó phải không

Không vội vã cũng chẳng gấp gáp, chầm chậm bước về nhà

Cứ vậy phí hoài thời gian, chẳng có gì vướng bận

Chỉ có gió đêm nhẹ nhàng vờn đôi má"

Giọng hát nhẹ nhàng trầm ấp vang vọng sưởi ấm lòng người, Hi Tâm trong học tập thành tích không mấy nổi bật nhưng bù lại thiên bẩm cho chất nghệ sĩ trong người, được nhiều bạn học yêu thích, nổi bật cả trong nhóm bạn gái cùng trang lứa.

Cách tuổi nhau cả thập kỳ, đôi lúc Vân Hi còn không hiểu sự già dặn trong tính cách của Hi Tâm là di truyền từ ai.

" Chị Vân Hi, em hát có hay không?"

" Chỉ cần có chị bên cạnh, cuộc đời em sẽ không cần ai khác"

Hi Tâm tựa đầu trên đôi vai gầy mảnh của chị, thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng cơn gió nhẹ vờn qua gương mặt trắng nõn khiến vài loạn tóc rơi vương trên vầng trán.  Ánh mắt thâm tình quét qua một lượt biểu tình khó hiểu của Vân Hi

" Còn nhỏ đã học thói trap girl, em xem ngày nào cũng có người đến xin số điện thoại"

" Chả phải em gái tài giỏi tăng doanh số bán hàng hàng tháng cho chị sao? Hoa hồng đợt trước chị còn hứa sẽ tăng 5% cho em đấy nhé"

" Suốt ngày chỉ biết vòi tiền chị, sao chị dám đi lấy chồng được chứ"

" Việc gì phải lo, em nhé, sẽ tìm được cô vợ giàu có như chị vậy. Hi Tâm em chả việc gì phải sợ nhé"

Vân Hi lặng im không hồi đáp, không khí tranh luận sôi nổi bỗng bị khoảng lặng bao trùm, cho đến khi chuông điện thoại vang lên từng hồi, kéo Vân Hi về với thực tại, ngập ngừng bắt máy.

Hi Tâm biết người đầu dây bên kia là Quán Hy, thiếu gia của tập đoàn may mặc R&B có tiếng trong nước. Đẹp trai, giỏi kinh doanh, Quán Hy say đắm Vân Hi từ cái nhìn đầu tiên, mấy năm qua cửa hàng vượt qua nhiều khó khăn không chỉ vì Vân Hi có tài mà còn được Quán Hy giúp đỡ.

" Chị Vân Hi, thiếu gia Quán Hy theo đuổi chị nhiều năm như vậy, sao chị lại không tiếp nhận hẹn hò lấy một lần"

Vân Hi quay sang nhìn đôi mắt cún con của Hi Tâm rồi lại không đáp lời, tiếp tục thưởng thức ly mỳ còn dang dở.

" Hay chị cùng cảm nhận với em, anh ta trông thật đào hoa" , Hi Tâm lằm bằm hồi lâu, liên tục truy vấn Vân Hi

Đến bất lực, Vân Hi buộc miệng

" Vì em..."

Chưa kịp hết lời, tiếng sấm rền chớp cả một vùng. Hi Tâm không sợ trời sợ đất, chỉ sợ mỗi thần sấm, vội chui rúc vào lòng Vân Hi hưởng thụ hơi ấm tỏa ra.

Một lúc sau, mới ngẩng đầu tiếp lời

" Vì em như nào..."

Vân Hi nhìn sâu thẳm vào đôi mắt ấy, trái tim bỗng trật nhịp, vội vàng đẩy mạnh Hi Tâm ra, còn kèm theo lời trách móc

" Vì em... Vì em mà chị ăn mì cũng không ngon"

Giữa đêm khuya, Vân Hi choàng tỉnh giấc. Tiếng côn trùng kêu rang rảng càng làm nổi bật không gian tịch mịch của phố phường. Hi Tâm vẫn còn say ngủ, hơi thở đều đều toả ra liên tục khiến tim Vân Hi nóng hổi. Không biết từ bao giờ, thói quen được ôm Hi Tâm ngủ vào mỗi tối lại dằn vặt Vân Hi đến vậy.

Liệu cảm giác xuất phát từ trái tim sẽ lấn át được lý trí?

Đời người giống như chiếc thuyền lênh đênh ngoài biển đảo, sau bao lâu mới có thể tìm được bến bờ, liệu giữa bạt ngạt con sóng xô kia, khi nào mới tìm thấy con sóng duy nhất giành cho mình.

Vân Hi nhẹ nhàng đặt nụ hôn phớt hờ trên chiếc má bánh bao trắng hồng

" Liệu tương lai, nếu em biết được sự thật, em có hận chị nhiều không?"

/End/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro