cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

video éo liên quan

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Miku ơi thức dậy! miku ơi th... _  bụp một cánh tay xinh đẹp tiện chân á lộn tay vức lun cái điện thoại xuống đất. ( Đt: tui ăn ở tốt lắm mà sao ác với tui quá z ) 

- Haizz! Mới sáng sớm đã reo rồi không cho ai ngủ cả_ Một cô gái a đúng hơn là một con sâu ngủ đang cuộn tròn trên giường ( Miku: dám nói bà là sâu hả ; au: e không mún dối lòng ; Miku: hừ! Cái con kia nói gì hả nhắc lại coi * chuẩn bị giơ dép * ; au: * xách dép chạy * ; Miku: viết xong đi rùi chết với bà ).

- Sáng gì nữa cô nương, trưa lun rồi kìa.

Nghe tiếng nói cô liền bật dậy.

- Hửm! Mấy giờ rùi!

- Hihi! mới có 9h chứ mấy!

- Hả! Meiko-chan sao chị không kêu em dậy_ cô bắt đầu cuống cuồng tìm cái điện thoại ( Đt: hất hủi tui đã rùi tìm tui là sao. Ý gì đây )

- Tìm gì vậy Miku.

- Điện thoại, en nhớ tối qua còn để nó trên giường mà.

- Hình như em mới bỏ nó mà.

- Hồi nào vậy! A tìm thấy rùi! Hihi! Bai chị em đi trước nha

Vừa nói cô vừa 'bay' vào WC. Chỉ trong vòng 1 phút 30 giây à đúng hơn là 29,99 giây cô đã chuẩn bị xong và đã có mặt tại phòng khách và đang định 'bay' đến chiếc xe đạp.

- Miku! Không ăn sáng hả!

- No rồi! Em không ăn đâu, em mà đến muộn Luka- chan giết chết. Mà nè mới sáng chị đã uống rượu rồi, không tốt đâu Meiko-chan.

- haiz! Đúng là không có gì qua mặt được em hết đó Miku, mà em đi đâu vậy. _ Meiko quay qua nhìn thì ai đó đã mất dạng.

~~~~~~~~~~ hello everybody ~~~~~~~~~

Miku đang hì hục đạp xe thì rầm... Một tai nạn hi hủ đã diễn ra. Cô bất ngờ dâm vào chiếc xe ô tô ngang đường.

( Trên xe )

- Hửm! Có chuyện gì vậy!

- Thưa cậu chủ! Hình như có người đâm vào xe ta, để tôi xuống xe xem thử.

- Được! Nhanh lên. Ta không muốn muộn đâu đó.

( Ở ngoài thì )

- Ây da! Banh mông tui rồi.

- Hả! Chiếc xe cũng đi lun rùi. Huhu không chịu đâu.

Cô đang khóc thì cánh cửa xe mở ra. Một người con trai từ trên xe bước xuống. Câu tiến đến gần cô và đưa tay đở cô dậy.

- Quý cô có sao.

- À không sao đâu_ cô cố gắng mỉm cười thật tươi.

 Sau khi đở cô dậy anh ta tiến đến chiếc xe xấu số.

- Xe hư rồi chắc tôi sẽ đi bộ.

- Không sao đâu tôi sẽ sửa nó.

- Thật không. Làm phiền anh nha.

Cô vừa nói thì nghe tiếng cửa xe mở. Lần này là một cậu bé trông cậu bé hơn cô nhiều cậu có mái tóc màu nắng thật đẹp, cô chỉ vừa kịp nhìn thấy điều đó thì

- Xong chưa! Sao ngươi lâu quá vậy.

- Xin lỗi cậu chủ. Tôi sẽ xong ngay.

Lúc đó Miku chen vào.

- Chị xin lỗi nha nhóc con! Đã làm hư xe của em rồi.

- Cái gì cô nói lại coi ai là... _ bị một lời nói cắt ngan

- Thưa cậu chủ xong rồi ạ. Thưa cô! Tôi đã sửa xong xe của cô rồi đó.

- Oa! Anh tài thật đó cảm ơn nha giờ t trễ rồi, sau này nhất định tôi sẽ bồi thường cũng như trả ơn anh sau_ vừa nói cô vừa phóng lên xe đạp mất hút.

- Nè cô kia! Tôi chưa nói xong mà! Ê! Ê!

- Cậu chủ bình tình, dù gì thì đây cũng là chiếc rẻ nhất trong bộ sưu tầm của nhà Kagami mà.

- Hừ! Ta biết rồi!

- Mời cậu chủ lên xe, chúng ta sắp trễ rồi ạ!

- Mà Mikuo à! Nhìn cô ta rất giống anh đó.

Nghe câu này thì mikuo mới nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

- Dạ chắc là người giống người thôi ạ!

Sau đó họ lên xe. Trên xe hiện giờ có hai dòng suy nghĩ.

- Cô gái đó giống Miku thật nhất là lúc cười. Cũng 9 năm rồi m chưa gặp con bé - Mikuo nghĩ.

- Hừ tức quá! Cô ta dám nói mình là nhóc, nếu gặp lại tôi nhất định sẽ cho cô biết tay- ai kia đang suy nghĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



  












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro