Ep.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng chân dưới cầu thang, tiếng dương cầm trong trẻo từ trên lầu vọng xuống. Cười mỉm rồi nhanh chóng lên lầu, hắn tìm đến nơi phát ra âm thanh ấy.

Bên trong, một nam nhân nhỏ nhắn đang lả lướt từng ngón tay trên mặt đàn, không ai xa lạ là Park JiMin - con trai độc nhất của Park JongSeok kiêm cháu hắn.

Hắn mở cửa bước vào không chút do dự, cũng không lời báo trước; có thể thấy đây là chuyện thường tình. Say đắm một lúc thì hắn nhẹ nhàng tiến lại phía mĩ nam đang ngồi, tay uyển chuyển luồn qua sau eo siết chặt vào cơ ngực của bản thân, mặt không quên dựa vào hõm cổ người kia hít lấy hít để mùi hương cơ thể. Mọi hoạt động diễn ra vừa xong cũng là lúc tiếng đàn ngừng lại.

Chàng trai nhỏ cất tiếng trong trẻo.

JiMin: Hửm...YoonGi!

"Ngoan...Yên chút nữa, tôi nhớ em" - YoonGi say mê đáp.

JiMin: Chú đóng cửa chưa? Người ta thấy đó!

YoonGi: Vậy cho họ thấy hết đi! *Cắn tai cậu ma mãnh nói*

JiMin: Chú thật là... Để em đi đóng.

Park Jimin mở bàn tay tự tiện kia khỏi bụng để đi đóng cửa. Hắn lúc này liền chán nản nhảy lên chiếc giường kingsize trắng tinh nằm lì một cái.

Vỗ vỗ vài cái lên chỗ trống bên cạnh, hắn liền lôi kéo: "Mau lại đây".

Nhưng trái với mong muốn, Jimin đã khước từ hắn mà bước đến cây piano ngồi xuống, không quên nói: " Em còn phải tập đàn, sắp thi rồi".

Hắn im lặng không nói gì, nhắm mắt bình thản hít thở thật sâu mùi bạc hà thơm tho trong phòng.

YoonGi: Chà! Hôm nay có người từ chối mình luôn nhỉ? *Giọng bất cần*

JiMin: Chú đi tắm đi, em mới mua thêm vài bộ quần áo cho chú, để trong tủ đó. *Miệng nói nhưng mắt vẫn cắm chặt vào các phím đàn*

Nhìn chàng trai nhỏ bé điềm đạm lúc này, hắn khẽ lắc đầu. Lúc nào cũng vậy, Jimin luôn thu hút hắn; nếu không khiến hắn mê mệt thì cũng là ít nhiều phát điên!

Nhìn xem hắn bao năm qua ở nhà Jimin gần như là mỗi ngày, ở nhiều đến nỗi còn có quần áo chung tủ nữa chứ. Min Tổng có nhà nhưng nhìn hắn bây giờ phải nói là bất chấp ở lì trong nhà người ta luôn rồi.

Mở tủ chọn một bộ thoải mái rồi hắn hí hửng lên tiếng: "Được rồi, tôi tắm xong thì em cũng phải dừng tập đàn", nói xong nhanh chóng tắm rửa.

Bị câu nói của hắn vô thức làm cho bật cười, Jimin lắc đầu nói: "Thật hết nói nổi, cứ như đứa trẻ ấy!"

YoonGi tắm xong ra ngoài với cái khăn trắng tinh quấn quanh bụng, kệ đầu tóc còn đang ướt vẫn đến bên cạnh giường ngồi phịch xuống như chờ đợi điều gì đó. Từ đâu JiMin xuất hiện trước mặt hắn, gương mặt tỏ rõ không hài lòng với đôi mắt đăm chiêu cùng cái môi mím lại.

JiMin: Đã dặn chú rồi, sao vẫn không sấy tóc trước khi ra ngoài chứ? *cầm máy sấy chất vấn*
YoonGi: *Cười bướng* Tôi muốn em làm!
-------------‐----------------------------------
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tác phẩm! ^_^

07.03.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro