Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, cứ đúng một rưỡi là hắn đi làm. cưỡi trên chiếc xe máy già đã hơn mười mấy năm tuổi, 'rừm rừm' chạy vào rẫy.

Hôm nay hắn phải đi phát quang cho đồi chuối của mình, luôn tiện đi một vòng xem có buồng nào tròn chưa, nếu rồi thì mai đưa xe vào chắt đi bán.

Tính đến giờ chắc cũng gần hai mươi năm trôi qua, thị trấn Vĩnh Sanh này rốt cuộc cũng đã bắt nhịp với các thị trấn dưới vùng xuôi. Còn nhớ năm ấy cán bộ dưới vùng xuôi tích cực tuyên truyền vận động người dân di dời lên nơi này để khái phá làm ăn. Di dân lên nơi này với mục đích là vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ biên giới. Chiếc loa đầu nhà văn hóa của thôn liên tục được bác trưởng thôn sử dụng không ngừng nghỉ. Nhưng cho dù vậy rất ít người quan tâm đến chuyện này, hầu hết mọi người đều e dè, không muốn rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình. Một bộ phận người trẻ tuổi có ý chí tiến thủ muốn rời khỏi đây để đi theo vận động của cán bộ trông xã, đăng ký lên Vĩnh Sanh xây dựng sự nghiệp thì lại bị người thân can ngăn, không muốn con cháu mình đi nơi không làm ra tiền này.

Hắn chính là người đầu tiên đăng ký đi lên Vĩnh Sanh làm ăn. Và là người tiên phong cho nhóm người đầu tiên.

Năm hắn lên đây là lúc mươi tám mười chín tuổi, giờ tính ra cũng đã sắp bốn mươi tuổi. Lúc ban đầu mới lên nơi này, hắn chẳng có bạn bè thân thích nào, thêm vào đó là cái tính cách lẳng lặng của hắn nên ít có ai đến bắt chuyện với hắn. Chỉ có cán bộ nhiệt tình giúp hắn, dù sao thì cũng chỉ mới là thằng nhóc lông chứa mọc đủ.

Giờ đã hắn đã già đầu rồi nhưng cái tính nết đó cũng chẳng thay đổi chút nào, không biết có phải do tính nết đó của hắn hay không mà vẫn đơn bóng lẻ chiếc, chẳng thấy một móng phụ nữ nào.

Hắn ấy à, nhìn cũng điển trai lắm: Khuôn mặt sắc nét, góc cạnh rõ ràng, thân hình cuồn cuộn, bắp tay bắp chân nhìn vào rất khỏe khắn, thêm với làn da ngăm nắng, càng tôn lên sự cao to của hắn.

Sao lại không có ai theo hắn?

Hắn cứ như mấy người mắc chứng sợ xã hội, hắn rất ít khi đi đến những nơi giải trí, chính xác thì gần như là không. Ngay đến cả hàng xóm cũng chẳng mấy khi thấy hắn.

----

Lái xe khoảng ba mươi phút, đạp ga đi lên con dốc nghiêng khoảng bảy mươi độ, nếu không phải dân ở đây sẽ cực kỳ run sợ trước độ dốc của nó.

Lúc cho xe xuống rẫy, con đường ướt át lầy lội, hôm qua hắn có bồi lại đường rồi nhưng vì trận mưa lớn sáng nay xối đất bồi đi hết, nên lúc xuống khá khó khăn. Tắt ga, hắn tìm cục đá to to, phủi vài cái rồi ngồi xuống, với tay lấy cái chai nước đã bới từ nhà đi, mở nắp uống từng ngụm lớn. Khi hắn ngửa cổ lên, rái cổ lồ lộ ra, trượt lên trượt xuống không ngừng, phát ra tiếng ực ực rõ to, trông có vẻ rất sảng khoái.

Trước mặt hắn ở phía xa xa kia là dòng sông Sê Pôn, là ranh giới giữa Việt Nam và Lào. Nhìn từ trên cao dòng sông có vẻ nhỏ và uốn lượn như một con lươn đồng có làn da vàng đục. Nối tiếp là từng chùm nhà nằm san sát nhau, nhìn gần hơn một chút là những ngọn cây nằm chen chúc, tranh giành ánh sáng với nhau. Nếu bạn là người có tâm hồn thi sĩ, thì sẽ ngạc nhiên và ca thán trước cái đẹp ngút ngàn của phong cảnh nơi đây, nhưng hắn – cái con người đã ngó (xem) mấy chục năm, ngó ngày này qua ngày khác, dù có đẹp thế nào đi chăng nữa cũng biến thành cục đá ven đường mà thôi.

Chốc sau, hắn đứng dậy, vác theo cái rựa và chai nước, đi vào đồi chuối. Trước tiên hắn đi quanh thăm chuối một chút. Đôi chân dài của hắn đi vừa nhanh vừa chắc, cắp mắt liếc ngang liếc dọc, chợt nhìn xuống bìa rẫy, nơi khuất mắt có thằng nhóc choai choai đang chặt trộm chuối của hắn. Hắn lấy con nokia ra, quay lại, rồi đi theo nó.

Hắn cười nhạt, chửi: "Đệt mẹ, tao nghi nghi rồi, lần này chết với tao, thằng chó."

Hai người, một trước một sau đi được một đoạn dốc, chợt nó ngoảnh đầu lại ngó ngó, thấy không có ai mới thở dài một hơi. Người nó nhỏ lắm như mấy thằng nhoi nhoi cấp hai, nó vác trên vai buồng chuối mật mốc vừa to vừa nặng có hơi quá sức. Mới đi vài bước đã khệnh khạng, rồi ngã lăn quay, không ngờ đùi vấp vào mảnh gỗ nhọn, bị đâm xệch qua, máu bắt đầu ứa ra.

"Mẹ nó, đau quá, trời ơi chảy máu rồi...Shss..."

Quả đầu vàng chóe được uốn xồm lên, giờ lại bết vào trong ngu hết sức. Hắn quan sát hết thảy, trong lòng cười lớn: "Đệt, thằng này ngu hơn thằng Vàng ở nhà."

Hắn nhếch mép đi đến trước mặt nó, nói: "Thằng ngu, mày dám ăn trộm chuối tao?"

Lúc nó nhìn thấy hắn, khuôn mặt tái mét nom rất tội nghiệp, nhưng cái bọn này cứ mò đi ăn trộm, phải đập cho chúng một trận thật hung để nó chừa. Cứ nghĩ một đấm của hắn mà hạ vào mặt nó thì nát là chuyện chắc chắn.

"Tui... Chú... Tha cho tui đi..." Môi hắn run run không thốt nổi lời.

"Hả? Tha cho mày? Tao bị ngu chắc!" Hắn ngồi xổm xuống, giữ chặt cổ áo của nó, kéo lại khi nó toan bỏ chạy.

Bốp! Bốp! Bốp!

Vài cú tát giáng xuống liên tục, làm cho nó choáng váng.

Nó tức quá chửi ầm lên: "Mẹ mày."

"Thằng chó."

"Đau."

"Hức hức... Chảy máu rồi."

Bốp! Bốp! Bốp!

Lại vài cú tát giáng xuống.

"Ăn trộm của tao rồi còn chửi tao à, biết phải trái không hả mày." Hắn kéo mạnh tóc của nó ra phía sau.

"Chú ơi cháu biết sai rồi... Hức hức... Chảy máu rồi."

"Sau này dám ăn trộm nữa không." Hắn giật mạnh.

"Không... Không dám ...." Mặt mũi hắn tím tái, hằn cả vết bàn tay.

Chờ nó nói xong, hắn nắm cổ áo nó, lôi xềnh xệch đến cái gốc cây bằng lăng trước mặt. Nó vừa sợ lại vừa không còn sức, mặc dù vậy nó vẫn vùng vẫy hòng thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông, nhưng không thể nào đấu lại cái gọng kìm của hắn được.

"Chú ơi, tui biết sai rồi, tha cho tui đi."

"A! Đau quá!" Nó hét lên một tiếng thật to.

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của nó, hắn khựng người lại, thả cổ áo nó ra. Nhìn sắc mặt của nó, thấy nó thật sự đau đớn mới ngồi lật người nó quan sát.

Thì ra, có một tảng đó sắc cạnh nằm ẩn dưới đám cỏ, không may hắn kéo nó qua chỗ đó, là cho tảng đá cứa sâu vào hông của nó.

Nhìn khuôn mặt bết bát và con người nhỏ gầy nhếch nhác của nó, hắn bỗng cảm thấy phiền phức không thôi, nghĩ mình không nên làm quá lên như thế, giờ thì hay rồi, tự rước cục nợ vào người.

Ngồi xuống nhìn thật kỹ mới phát hiện trên đùi nó máu chảy đẫm quần, áo cũng vậy, hắn mới giật mình, vội vã ôm nó lên, vỗ nhẹ lên cái má sưng vù của nó, hắn thờ dài một hơi nói: "Này, tao cõng mày nghe chưa."

Nó đau đến không biết trời đất gì nữa, gật đầu.

Chưa lúc nào mà tim hắn đập nhanh như lúc này, hắn sợ nó mà chết thì hắn cũng toi đời. Nhưng mặc kệ nó, thì giáo dưỡng của hắn lại không cho phép. Điều này làm hắn đau đầu không thôi, đồng thời cũng bất ngờ. Trước kia hắn đều ra tay như vậy nhưng không tệ như hôm nay.

Lên đến nơi đỗ xe, hắn nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc giàn có miếng xốp mềm, rồi bản thân cũng lên xe.

"Thằng kia, ngồi dậy, ôm chặt tao, tao chở mày đi trạm."

Nó lờ mờ câu được câu không, bấu lấy hắn. Đột nhiên hắn lấy tay nó vòng qua eo mình, thít chặt.

"Ôm cho chắc vào."

– Trời, mẹ gì đây, nóng quá.

Nó nghĩ thầm trong lòng, nó chỉ thấy cái cảnh này ở trong phim tám giờ, thường thì nữ chính ngồi sau xe, ôm lấy cơ bụng tám múi của nam chính. Rồi nó lại chợt lắc đầu, lẩm bẩm: "Nghĩ đéo gì thế này."

Gió vù vù bên tai, nên nó không nghe hắn nói gì.

Thật lâu sau hắn chở nó đến trạm, nhưng trạm đã đóng cửa, hắn đành chở nó về nhà. Trên đường về tạt vào tiệm thuốc mua thuốc về xoa cho nó. Một đống thuốc tốn hết hai trăm mấy ngàn.

Về đến nhà, thằng Vàng chạy ra vẫy vẫy đuôi, hắn huýt sáo một tiếng, thàng Vang nhảy phóc lên người hắn, muốn hắn xoa đầu.

Hắn vuốt ve thằng Vàng mấy cái rồi cầm bao thuốc vào nhà thay áo quần lao động ra, rửa mặt, rút cái khăn trên giá ra, nhìn bao thuốc bên dưới mới nhớ ra hắn có chở nó về. Thế là vội vàng chạy ra xem thử. Nào ngờ thấy nó đang ngồi co rút trên dàn xe, cảnh giác với thằng Vang đàng gầm gừ với người lạ.

Hắn huýt thằng Vàng tới, bảo nó đi chơi đi, thằng Vàng không chịu vẫn gầm gừ cảnh cáo người lạ, hắn giơ tay vỗ lên đầu nó một cái, nó mới không cam tâm tình nguyện dựng đuôi chạy đi.

Sau khi thằng Vàng chạy biến, hắn mới ngoảnh đầu nói bảo nó vào nhà. Nhưng nó làm gì còn sức để đi nữa. Vừa đi dọa xong, mọi sức lực đều trút đi hết, nó yếu ớt ngầng đầu nhìn hắn.

"Chú ơi, tui đi không nổi đâu, tui mệt lắm, chú tới cõng tui đi."

Hắn trừng mắt nhìn nó: "Mặc xác mày, không vào thì ngồi đấy!"

Nói rồi, hắn xoay người bước vào nhà, nhưng một lát sau lại vòng ra lại, ôm nó vào nhà.

Nó vòng tay qua cổ, ụp mặt vào vai hắn. Khuôn mặt lặng lẽ ửng đỏ.

------

Sao sao, bình luận nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro