Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa đường phố tấp nập người đi đường, có một con hẻm nhỏ gần đó, bỗng có một người phụ nữ đi ngang con hẻm đó và nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, người phụ nữa đi vào con hẻm thì thấy có một bé gái đang ngồi khóc thút thít ở đó.

-Này bé gì ơi, sao cháu lại ngồi ở đây khóc thế?

-Hức....hức....cháu...bị lạc rồi....hức

-Vậy cháu còn nhớ bố mẹ cháu ở đâu không?

-Hức......không ạ...hức

-vậy cháu về nhà cô ở tạm vài ngày rồi cô cháu mình cùng đi tìm người thân cho cháu nhé?

-Bố mẹ của cháu dặn là không được đi theo người lạ.....hức

-Cô không phải là người xấu đâu, cô là người tốt

-Nhưng...hức.... cháu sợ......hức

-Không sao đâu, về nhà cô nhé

-Vâng.....

Người phụ nữ ấy dẫn cô về nhà của cổ, cổ là giám đốc của công ty XXX, một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang vừa giàu mà còn vừa là người tốt nữa.

-Wow! đẹp quá

-haha! vô nhà nào

-Vâng.

Vào nhà thì phòng khách khiến cô choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nó.

-Cháu lại sofa ngồi đi, chờ cô đi lấy nước đã

-Vâng ạ

Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời lại sofa ngồi, được một lúc thì người phụ nữ ấy đi lại chỗ cô, tay của cổ cầm một cái ly chứa nước lọc

-Cháu tên gì ấy?

-Cháu là Lục Nguyệt Nhi ạ!

-Cô là Tống Thiên Hồng

-Liệu cháu ở đây thì cô có thấy phiền không?……

-Không đâu, là cô tự nguyện cho cháu ở chung mà với lại cô ở một mình cũng hơi buồn, nếu có cháu ở chung thì cũng vui

-Cháu sợ phiền cô lắm……

-Cô đã nói là không phiền rồi mà-

-Vâng, nhưng mà cô ơi

-Sao thế?

-Cháu không có đồ mặc

-Để cô chở cháu đi mua đồ nha

-Vâng ạ.....phiền cho cô rồi

-Con bé này- cô đã nói là không phiền rồi mà

-Hihi, cháu xin lỗi nhiều lắm

-được rồi! đi thôi nào

-Vâng ạ

****Hết****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro