Tập 1 : Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu chuyển gió, không khí mùa đông đang tràn về tại nơi Bắc Kinh đông đúc. Lúc này Vương Bảo Lâm đang ung dung ngồi trong quán ăn tô mì thịt bò nóng hổi. Năm nay cậu đã là học sinh năm hai của trường Bách Khoa nổi tiếng nhất tại xứ Trung Hoa này. Với niềm đam mê từ bé nên kết quả học tập của cậu vô cùng tốt cộng với vẻ ngoài điển trai nên ở trường cậu rất nổi tiếng. Mặc dù có không ít người tỏ tình với cậu nhưng Bảo Lâm đã có hình bóng một người con gái khác rồi - Cậu không thể chấp nhận bất cứ lời tỏ tình của ai cả. Bỗng có một người con gái đi ngang qua bàn cậu, dù chỉ liếc nhìn sơ sơ nhưng không hiểu sao cậu vẫn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Giống như cô ấy vậy... Tuy đã tính tiền xong xuôi cả rồi nhưng vì muốn chắc chắn có phải người đó không... Cậu đã đứng cạnh cửa quán suốt hai tiếng liền với một thời tiết có gió bắc như vậy. Mãi lúc sau mới thấy người đó đi ra, cậu vội bám theo sau. Tới được một khu công viên , người con gái đó bỗng dừng lại , nói :
- Em đi theo chị nãy giờ rồi đấy.
Giọng nói vang lên khiến Bảo Lâm vô cùng bất ngờ... Đó...đó chẳng phải...???
- Dương Dương ? Chị về rồi sao ?_ mừng rỡ
- Ừm...em vẫn khỏe chứ ?_ quay lại
- Em khỏe re à ! Mấy năm nay chị sống như thế nào ? Có ổn không ?
- Khoan hãy hỏi đã , em nhìn lại mình đi... Ăn mặc như vậy trong thời tiết này sao ?_ lo lắng
Lúc này cậu mới để ý là bản thân chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng thôi. Tuy nhà cậu cũng khá giả nhưng cậu chỉ thích sống một cuộc sống sinh viên thật sự nên có phần hơi khắt khe với bản thân. Dương Dương choàng khăn quàng cổ của mình cho cậu
- Lấy đỡ của chị..lo mà chăm sóc tốt bản thân vào !
- Giờ chị đang sống ở đâu ?
- À... Hiện tại vẫn chưa tìm được chỗ..
- Hay chị ở căn hộ em đi ! Đủ chỗ cho cả hai đấy !
- Vậy thì phiền em quá...
- Không sao đâu mà...
- Haizzz em chỉ được cái cứng đầu thôi !
- Hì...chị đi theo em.
Cậu nắm lấy tay cô, hai người cùng nhau đi dưới ánh trăng tròn của ngày đầu mùa đông... " Két ~~~ " cửa căn hộ được mở ra bên trong nhìn rất ấm áp và đầy đủ tiện nghi. Cậu vội pha cho cô một ly ca cao nóng.
- Cảm ơn em...
- Không có gì... Tối chị cứ ngủ trong phòng em ... Còn em ngủ ngoài này.
- Vậy em chỉ có một phòng thôi sao ?
- Ơ..không ! Còn một phòng nữa nhưng chưa dọn..
- Để chị ngủ ở đây..em vào trong ngủ đi !
- Giờ em đã lớn rồi ! Chị đừng có coi em là con nít nữa !_ cậu bất mãn nói
- Đối với chị thì em vẫn mãi là cậu bé của ngày xưa ...
- Em lớn rồi mà !!!_ phụng phịu
- Lớn mà còn mè nheo chị vậy hả ? Nghe lời chị em ngủ ở trong đó!
- Hay chị em mình cùng ngủ chung ?
- Làm...làm sao được ! Cả hai đều lớn rồi! _ đỏ mặt
- Có sao đâu ! Em sẽ làm vạch ngăn cách. Chị cứ yên tâm !
- Hừm... Thôi để vấn đề đó sau đi. Em mau đi tắm, còn chị sẽ nấu bữa tối !
- ..D..a..dạ... Khoan đã...
Cậu chưa kịp ngăn lại thì cô đã mở tủ lạnh ra. Bên trong chỉ toàn các thức ăn đóng hộp Dương Dương khẽ cau mày lại, mở tiếp tủ gỗ ở phía trên thì cũng toàn mỳ ly thôi. Thấy tình hình có vẻ không ổn cậu tranh thủ chuồn ngay. Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy khuôn mặt đen ba vạch của cô hiện ra trước mắt
- Em ăn uống kiểu gì đây hả ?_ tức giận đập ly mỳ xuống bàn
- Tại ở có một mình nên em cũng lười nấu...
- Chị mà không ở lại chắc em vẫn tiếp tục như vậy đúng không ?
- Hơ...em xin lỗi...
Cô không nói gì đi vào trong nấu ăn, còn cậu ở ngoài này ngồi im thin thít. Cô bước ra với hai đĩa mỳ xào trên tay, tuy vẫn còn giận nhưng cô không để bụng quay sang hỏi cậu máy sấy để đâu. Rồi lấy sấy cho cậu...
- Tắm xong nhớ lau khô tóc... Để vậy kẻo ốm
- Chị còn giận em không ?_ rụt rè hỏi
- Còn !
- ..._ buồn thiu
- Nhưng chị tạm tha lần này đấy ! Tái phạm nữa là không xong đâu !
- Vâng em nhớ rồi !_ vui vẻ lại ngay
Hôm đó là một buổi tối vui vẻ nhất của Bảo Lâm từ khi cậu bước chân vào đại học. Sáng ngày hôm sau, vừa mở mắt ra đã không thấy Dương Dương đâu cậu vội xuống giường tìm... Thì ra cô đang nấu bữa sáng cho cậu.
- Chào buổi sáng !
- Chào em ! Tối qua em có vẻ mệt ha... Lên giường là ngủ ngay ấy !
- Vậy hả chị ?_ đỏ mặt
- Thôi vào ăn sáng đi !
Kết thúc bữa sáng cậu nhanh chóng đi học. Hôm nay có giáo viên mới sẽ dạy trường cậu. Vừa đến lớp cũng là lúc chuông reo lên. Bảo Lâm thở phào khi mình đi kịp giờ. Anh bạn ngồi cạnh cũng là bạn thân của cậu hỏi
- Sao sáng nay mày đi trễ vậy ? Chưa thấy bao giờ lun nha !
- Tại tối qua tao mệt !
- À...
- Suỵtttt giáo viên mới vào kìa !
Cậu huých vai anh bạn của mình ngước mắt lên nhìn , con ngươi cậu như giãn ra hết cỡ. Giáo viên năm nay của cậu là cô sao ???
- Chào các em, cô tên Âu Dương Dương - Mong các em hợp tác _ cười tươi
Có vẻ nụ cười của cô không những làm sao xuyến con tim của những học sinh nam mà cả học sinh nữ cũng vậy.
- Cô ơi ! Bọn em gọi cô bằng chị được không ạ ? Trông cô trẻ quá !_ một bạn nữ ý kiến
- Được chứ ! Các em thấy thoải mái là được !
- Wow ~~~ Cô tốt bụng quá !!!!_ mọi người hét lên
- Hôm nay là ngày đầu tiên dạy nên cô chỉ muốn làm quen với các em. Tiết sau chúng ta hãy học. Được không nào ?
- Dạ được !!!!_ đồng thanh
Cậu chỉ lẵng lặng nhìn cô, năm nay Bảo Lâm nhất quyết phải học thật giỏi để chứng tỏ mình đã lớn rồi. Chứng tỏ bản thân đã trưởng thành hơn !!!
     Truyện kia do bí ý tưởng nên mình ra tạm truyện này cho các bạn đọc. Khi nào nghĩ ra nội dung thì mình sẽ viết tiếp. Còn giờ thì mong các bạn đọc truyện này và ủng hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh