Chương 10: Có chuyện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai sửa?" - Minh Vĩnh trầm mặc.

"Hôm qua em tan ca sớm mà!" - Dã Tiêu biện hộ.

"Tôi đi cùng cô ấy" - Quân Ninh hùa theo.

"...." - Dược Hy không nói gì, vì hôm qua cô cũng ở lại khá trễ, nhưng vẫn còn boss ở đó.

"Không ai nhận?" - Minh Vĩnh liếc xung quanh - "Mau nói đi"

"Ơ! Nhưng tên tài liệu này của Dược Hy mà boss!" - Dã Tiêu ấm ức - "Tài liệu ai của người đó chứ!"

Dược Hy nhìn Dã Tiêu, ôi diễn xuất tuyệt vời đến phát nghẹn.

Minh Vĩnh nhìn chữ bị chỉnh sửa - "Về đi, tôi xem xét. Tôi biết được ai nhưng không nói: thì Đừng trách"

Dã Tiêu và Quân Ninh hậm hực ra khỏi phòng. Lúc này, Dược Hy mới chạy lại về phía bàn anh:

"Anh tin tôi sao?" - Dược Hy mắt long lanh cảm ơn.

"Tôi nhớ đến nồi lẩu tối qua" - Minh Vĩnh xoa cằm suy nghĩ.

Má.. ham ăn như quỷ! Làm tui tưởng anh đã tin tui rồi chứ!

"Chữ khác xa với bản thảo cô biểu tình hôm trước. Và tôi biết rồi." - Minh Vĩnh nhìn lên trên.

Dược Hy cúi đầu rối rít cảm ơn. Kế hoạch của họ quả là tệ hại ~" Dược Hy đau lòng dùm cho họ.

..........

Sáng hôm sau ~~~

"Mọi người! Hôm nay là sinh nhật chị Mai Linh! Chúng ta bí mật tổ chức nhé!"- Dược Hy nói nhỏ cho mọi người trong phòng làm việc của họ.

~~~tối đó~~~

Mai Linh đang ngồi đọc sách ở đầu giường thì Dược Hy tới, bấm chuông liên hồi. Mai Linh ra mở cửa cho cô.

"Happy Birthday Mai Linh!!" - Mọi người đồng thanh.

"Cảm ơn mọi người!"- Mai Linh hạnh phúc.

Bữa tiệc hôm ấy vui vẻ vô cùng. Mọi người cùng nhau hát hò, nhảy múa. Và dĩ nhiên, tiệc thì không thể thiếu rượu. Nhưng rượu thì nằm trong phần gần cuối nên mọi người cũng ra về gần hết vì đã gần 1h sáng

Tháp rượu được đẩy đến trước mặt mọi người.

Mai Linh vốn không thích rượu, nhưng bị mọi người chèn ép nên phải uống.

------------------------------

*sáng hôm sau*

Dược Hy lừ đừ mở mắt. Đầu cô nhức inh ỏi, tối qua cô nghe được thoang thoáng rằng mng phải về nhà để sáng còn làm việc. chỉ có cô hơi mệt nên đã ở cùng Mai Linh.

Ngó thấy tờ giấy trên bàn, Dược Hy lấy đọc

"Chị phải làm việc bù lại những hôm đã nghỉ. Em thức dậy còn nhức đầu quá thì nghỉ tí đi nhé!"

Cô sờ trán mình "uay, mình sốt rồi sao"  Dược Hy mặc đỡ đồ của Mai Linh, rồi phóng xe nhanh đến công ty.

Trên đường đi, Dược Hy chạy xe nhưng dường như, xung quanh cô như mờ lại. Đầu cô cứ xoay vòng vòng.

"ting ting ting~"

Dược Hy rút điện thoại ra nghe. Là cuộc gọi của Lâm Đĩnh

"Dược Hy ơi, tại sao Tử Xuyên đến đây cứ nằng nặc đòi gặp cô thế!"

Dược Hy suy nghĩ trong đầu 'Haiz, hết ông tới bà' rồi nói "tôi không biết, tôi đang.."

Chưa dứt lời, xung quanh Dược Hy tối sầm lại. Đầu cô nóng hổi. Cô té xe, nằm lông lốc giữa lề đường.

*tút..tút..*

Lâm Đĩnh nghe tiếng đùng thì giật mình, la to "Dược Hy? Dược Hy! Cô có ở đó không?"

Minh Vĩnh có linh cảm xấu "Có chuyện gì vậy?"

"Em vừa gọi cho Dược Hy. Nhưng không hiểu sao chưa dứt lời thì em nghe cái đùng, rồi cổ ngắt máy"

"Có chuyện rồi. Kêu xe đi!" - Minh Vĩnh bước ra khỏi ghế, đi ngay xuống sảnh. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại hốt hoảng như vậy

Lâm Đĩnh cũng bất ngờ, gọi xe và chạy theo. Tuy thấy anh mình vội vã như vậy, nhưng Lâm Đĩnh cũng nghĩ chắc vì lo cho nhân viên thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro