Chương 3: Diễn Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa.. thưa" - Hàn Dược Hy đơ người.

Cố Minh Vĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngước nhìn về phía cô :

"Cô muốn gì ?"

"ư.. ứ.." - Tiếng Lâm Đĩnh bị bịt miệng cố gắng nói.

"Tôi chỉ muốn..muốn boss xem lại bản thảo.."

"Mua chuộc?" - Ánh mắt Minh Vĩnh nhìn về phía Lâm Đĩnh rồi lại nhìn cô.

"Không..không.. Cậu ta nhờ tôi giúp, tôi đổi lại điều kiện, thế thôi." - Hàn Dược Hy trấn tĩnh lại.

"Gì?" - Minh Vĩnh bước tới tháo băng keo dính miệng của Lâm Đĩnh ra "Nói rõ"

"Hic.. em xin lỗi mà" - Lâm Đĩnh hối hận "Xin lỗi cô, Dược Hy. Tại vì sợ quá nên tui nói là cô mua chuộc tui~"

"Anh muốn chết hả?" - Dược Hy trừng mắt.

Lâm Đĩnh chạy ra phía sau Minh Vĩnh. Anh vẫn đang đứng trước cô, nhìn khoảng 5s rồi nói:

"Được, ổn!"

"Ý là.... đồng ý rồi đó" - Lâm Đĩnh phiên dịch.

"Ah~ thiệt hả !! Cảm ơn ông"- Dược Hy ôm Lâm Đĩnh. "Thanks boss" - cô bắt tay với Minh Vĩnh.

Cô bước ra khỏi phòng, để lại 2 ánh mắt nhìn : 1 người thì ngạc nhiên còn 1 người thì vẫn lạnh ngâm, tuy miệng có nhoẻn cười nhưng cảm xúc vẫn vậy.

........

"Chị Mai Linh~" - Dược Hy rối rít nhìn, miệng kể cho chị nghe về bản thảo đã biểu tình thành công.

"Ái da, chúc mừng em!! Em là người đầu tiên hạnh phúc trở về từ phòng boss đấy!!" - Mai Linh thoáng ngạc nhiên, xen 1 chút vui mừng.

"Đi đi.. em khao chị đi ăn! Quán nướng này ngon lắm à nghen!" - Dược Hy dọn đồ trên bàn, khoác túi trên vai rồi kéo tay Mai Linh đi.

~~~~~~~~~~~~~~

"Anh à.. đừng giận em mà hic hic" - Lâm Đĩnh chạy xung quanh như mèo con.

"Cô ta là..?" - Minh Vĩnh dò hỏi.

"Cô ta là Hàn Dược Hy, vừa du học bên nước ngoài về, nghe đâu đang sống một mình nhờ căn hộ của dì cho, sức làm việc mãnh liệt lắm." - Lâm Đĩnh giải thích cặn kẽ "Mà sao vậy anh?"

"Lạ" - Minh Vĩnh chống cằm suy nghĩ, rồi lại tiếp tục vào công việc.

'Ừ ha, kể cũng phải. Cô ta là người đầu tiên dám đi biểu tình với boss, lại còn mua chuộc được thư ký riêng-là mình. Đáng ra không nên coi thường' - Lâm Đĩnh nói thầm trong đầu.

*tại quán thịt nướng HQ*

"Chúc mừng em!" - Mai Linh cười tươi.

"Cảm ơn chị! Nhưng mà cũng đáng sợ quá" - Dược Hy nói, vẫn còn dư âm tý của lúc đó.

"Kể ra em cũng gan quá" - Mai Linh thán phục.

Phong Dã Tiêu và Ngô Tuyết Vân vô tình cũng đến quán này, vì nó nằm đối diện công ty. Dã Tiêu bước đến, vỗ tay khinh khi:

"Chúc mừng Dược Hy đã đu bám thành công"

"Em nói cái gì?" - Mai Linh đứng dậy.

"Chị à! Em đâu nói chị đâu " - Dã Tiêu nhìn về phía cô.

"Đu bám gì?" - Dược Hy ôm lấy sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, nói:

"Mày ăn bám boss để đồng ý bản thảo chứ gì ! Người gì đâu mới vô mà không biết lượng sức mình." - Tuyết Vân góp lời.

Dược Hy đập bàn, đứng lên nói "Biết thì nói, nói vậy người ta khinh đấy"

"Mới vào hết đi cua Cố Lâm Đĩnh đến bám boss Minh Vĩnh, chán sống rồi sao?"

Dược Hy và Mai Linh ngồi xuống, bình tĩnh ăn, mặc cho 2 con người cứ ngồi nói xiên nói xỉa.

"Mày khinh tao đấy à" - Dã Tiêu thắt chặt tay cô, làm rơi vỡ cốc trà đang uống.

Mặt Dược Hy tối gầm lại. Tính cô ghét nhất đang cầm gì lại bước đến giựt khỏi tay mình.

"Buông ra"

"Mày tưởng tao sợ mày!!" - Dã Tiêu nói, lòng có hơi sợ sợ

"Tôi không nói hai lần đâu!"

Từ phía xa tới là trưởng phòng nhóm 7, là người con trai sở hữu lượng sát gái kinh khủng, đang hẹn hò cùng với Dã Tiêu.

Dã Tiêu bất chợt cầm tay cô tán vào mặt mình một cái. Vờ ngã xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của Dược Hy và Mai Linh.

"Cô kia.. cô làm gì thế" - Anh chàng bước đến đỡ lấy Dã Tiêu, mặt bực tức.

"Mạc Quân Ninh, em không sao.. Em chỉ đang chúc mừng thì chỉ.. chỉ.." - Dã Tiêu khóc lóc.

"Tôi sẽ ra lệnh đuổi việc cô !" - Mạc Quân Ninh bực tức kéo Dã Tiêu đi, Tuyết Vân nhoẻn miệng cười hả dạ.

"Cái gì chứ.. đứng lại coi !! làm gì thế, có quyền chắc" - Mai Linh nói vọng theo.

Hàn Dược Hy đứng đó thấy hết mọi trò cười của Dã Tiêu, lòng vẫn bình tĩnh, để cô coi có chuyện gì sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro