Chương 5: Đến bao giờ thì anh mới biết vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó...

" Áaaaa !! Chếttt !!" - Hàn Dược Hy thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi xách túi đi ngay.

Chả là hôm qua cô có đi uống chút rượu, tưởng nhẹ mà hoá ra vừa về, cô ngủ say như chết. Sáng nay lại có cuộc bàn luận với giám đốc về bản thảo, phen này cô xong rồi.

*tại công ty*

Dược Hy chạy nhanh vào phòng làm việc, vơ lấy bản thảo rồi chạy ngay phòng boss.

"Thưa ... boss"

"Trễ tầm 2 tiếng 15 phút 20 giây" - Minh Vĩnh soi đồng hồ.

"...." - Dược Hy câm nín - "Đây bản thảo ạ!"

Minh Vĩnh cầm lấy bản thảo, coi sơ rồi quăng lên bàn:

"được rồi"

Dược Hy thở phào nhẹ nhõm, cúi chào rồi quay ra khỏi phòng. Vừa mở cửa, cô đụng đầu vào người Lâm Đĩnh:

"oái."

"Dược Hy!! Cô biết tui phải chuẩn bị bộ đồ này lâu lắm rồi hông??" - Lâm Đĩnh xụ mặt, phủi phủi sợ làm bẩn.

"Đi đâu đấy!" - Dươc Hy tò mò.

"Gặp người tình mới của tui ~ Kỳ Ái Minh, xinh lắm đấy!"

Dược Hy thấp thỏm, cô không biết khi mà Mai Linh biết được chuyện này sẽ như thế nào. Cô trừng mắt nhìn Lâm Đĩnh rồi bỏ đi.

..........

Dược Hy thấy Mai Linh đang lờ đờ, vừa ôm đầu vừa nhăn nhó.

"Chị Linh!! Làm sao vậy?" - Dược Hy sờ trán cô.

"chị...." - Mai Linh chưa kịp nói, bỗng ngã xuống ghế, mặt trắng bệch, mồ hôi ra khá nhiều.

"Mai Linh !!"

-----------------

Không biết Mai Linh có làm sao không.. Trong công ty, cô thương Mai Linh như chị ruột, nếu chỉ có làm sao cô không thể sống nổi mất.

Giờ cô biết làm sao đây !! Lúc đó, máy tính của Mai Linh hiện lên hình ảnh Lâm Đĩnh ôm chầm Ái Minh, lại còn thêm hôm qua làm việc đến gần 2 giờ sáng, không ăn gì mà toàn uống coffee. Sáng lại đi làm sớm, nên mới ra tác hại vậy đây.

"Bác sĩ!!" - Dược Hy chạy tới bác sĩ vừa bước ra từ phòng khám.

"Không sao cả ! Chỉ là do mỏi mệt, làm việc quá sức nên dẫn đến sốt. Cho cô ấy nghỉ mấy ngày là khoẻ!"

*bước vào phòng bệnh*

Dược Hy tức giận không kìm nổi, vơ lấy điện thoại gọi cho Lâm Đĩnh:

"Alo, gì thế Dược Hy?"

Cô định nói thì tay của Mai Linh nắm lấy cô, lắc đầu tỏ ý không cho cô nói. Dược Hy đành ngậm ngùi nói lái sang chuyện khác:

"Anh nói cho Minh Vĩnh là để chị Mai Linh nghỉ mấy ngày đi, chỉ bị suy nhược cơ thể rồi nhờ cái đống bản thảo của anh ta đưa, bắt làm liền đó !"

"tui biết rồi. Nói Mai Linh mau khoẻ nha !"

Mai Linh cười mỉm. Lòng cũng lâng lâng. |Đến bao giờ thì anh mới biết đây Lâm Đĩnh?|

.
.
.

Dược Hy thấy Mai Linh đỡ một chút, đã ngủ rồi nên cô cũng phải tới công ty hoàn thành nốt công việc.

"Cô vừa nói là bản thảo tôi đưa Mai Linh quá nhiều làm cô ta suy nhược cơ thể?" - Minh Vĩnh đứng đằng sau cô, sắc mặt khó coi quá đi~

"Chứ gì nữa !!" - Dược Hy chịu hết nổi - "Anh đâu thể làm hết mọi thứ trong một đêm? Vì thế nên mới tuyển nhân viên, đó là cộng tác, là phụ giúp chứ không phải con ở, mà cái gì anh cũng đưa cho chỉ làm!"

Mặt Minh Vĩnh không có tý cảm xúc, anh nhoẻn miệng cười:

"Thế à!"

Tưởng là lời nói của cô làm thức tỉnh anh ta... nhưng rồi...

"Thế thì cô làm giúp Mai Linh đi! Cùng là đồng nghiệp thì phụ giúp nhau đi chứ!"

Má.. thứ con người đáng ghét!! Không có lòng thương ngừoi !! Để coi nhân viên không còn ở đây, anh tự mình làm nổi không !!!!


Cô đang làm gần hết sấp tài liệu của mình, Dã Tiêu đi đến đặt tờ giấy trên bàn:

"Cái này là danh sách những người đến dự tiệc vào tối mai, cô gửi email cho họ nhé ! Tôi phải đi với Quân Ninh rồi ~"

"Việc ai nấy làm đi!" - Dược Hy không quan tâm.

Quân Ninh từ xa đi tới rước Dã Tiêu ra xe, Dã Tiêu liền xoay 180 độ :

"Dược Hy, sao cô lại làm thế với tôi chứ hức.. hức"

"Chuyện gì đó em?"

"Em đã định đi ra, Dược Hy bắt em ở lại gửi email cho các vị khách tối mai .."

Quân Ninh nghiêng mặt về phía Dược Hy, kéo tay Dã Tiêu đi:

"Cô làm đi! Đừng giao việc cho người khác!"

Hai người họ nắm tay nhau bước ra cửa, cô nảy lên một ý nghĩ xuất sắc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro