Chương 7: Câu chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hức.. Anh có biết câu chuyện về đôi bạn thân tan rã không?" - Dược Hy vừa nấc vừa nói.

Minh Vĩnh lắc đầu, chú tâm nghe cô nói.

"haha nghe thì ai mà tin được bạn thân lại cướp bồ nhau? hức.. Quen bồ, giới thiệu cho bạn thân biết, ngay hôm sau tôi có việc đi xa. Về nhà cô bạn thân thấy hai ngừoi đang trên giường ôm nhau.." - Dược Hy cố kìm nươc mắt.

"Tưởng rằng quen nhau 2 năm, anh ta sẽ chọn tôi.. nhưng không ngờ.. 1 đêm là đủ với anh ta..." - Dược Hy bật hết nước mắt ra - "Đàn ông thật đê tiện!"

Dược Hy dụi mắt, nốc thêm một hớp rượu rồi gục xuống bàn. Minh Vĩnh ngồi nghe hết câu chuyện cũng hiểu được, có chút xót xa nhưng... |mình là gì của cô ta đâu?|

Bữa tiệc rộn rã suốt đêm. Tử Xuyên và Tâm Nguyên chuẩn bị bước ra về thì đụng ngay Dược Hy.

"Sao em say thế?" - Tâm Nguyên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô.

"Anh lo quá làm gì? Anh định đưa chị ấy về rồi bỏ rơi em sao?" - Tử Xuyên mắt long lanh.

"Không cần ai!" - Dược Hy nhếch môi, lờ đờ đi ra cổng.

Xe của Minh Vĩnh đang ngừng trước cổng, anh định đóng cửa xe thì Dược Hy chậm chạp bước vào, giờ nhận thức của cô tệ lắm rồi nên cô không biết được gì cả! Vừa vào xe, cô đã gục xuống.

Lâm Đĩnh ngồi chạy xe, giật mình quay sau thì thấy cô, định hỏi nhưng Minh Vĩnh vẫn phẩy tay, ý tỏ chạy về đi.

Dược Hy thiếp đi, miệng vẫn thầm thì: "Dĩ Tâm Nguyên là đồ khốn nạn!"

Tất nhiên, Minh Vĩnh và Lâm Đĩnh đều nghe thấy. Cả 2 vẫn vờ như không nghe thấy gì.

*tại căn biệt thự của 2 anh em Cố*

"Giờ sao đây anh?" - Lâm Đĩnh ngẩng đầu

"Không sao. Anh ngủ ở ngoài"

Minh Vĩnh bế xốc cô đưa phòng, đắp chăn cho cô, đang bước ra thì tay cô đánh bình bịch vào ngực anh, nhéo vào tay anh, nói "Tâm Nguyên.. khốn nạn... đê tiện.."

Minh Vĩnh thấy cô say mèm nên không nói gì. Bàn tay săn chắc đặt lên trán cô "Kết thúc rồi.. Ngủ đi" thì bên trong lập tức im lặng. Lâm Đĩnh nghe lén ở ngoài, định bụng đóng lại thì anh đẩy cửa ra:

"oái.. anh mở mạnh thế!" - Lâm Đĩnh ôm đầu.

"Chừa tật nghe lén" - Minh Vĩnh lấy mền, gối rồi ra nằm ở ghế salon.

Minh Vĩnh nhìn vào vết bằm trên tay do cái nhéo của cô, bất chợt cười nhẹ rồi anh cũng thiếp đi..

.....

Dược Hy tỉnh dậy, đầu nhức ơi là nhức, dụi dụi mắt.

"Áaaaa mình đang ở đâu thế này !!"
"Áaaaaaaaaaaaaaa"

Dược Hy la toáng lên làm Minh Vĩnh và Lâm Đĩnh tỉnh giấc. Cô chạy ra ngoài, thấy Minh Vĩnh đang nằm trên ghế salon, cúc áo trên cổ mở ra, nhìn cô.

Dược Hy run người khi nhìn Minh Vĩnh, muốn sặc cả máu mũi ấy chứ. Haiz, chắc là do mình còn say.

Cô vỗ đầu cái cốc - "Tôi .. tôi đang ở đâu thế?"

"Nhà tôi" - Minh Vĩnh nói

"Tại.. tại sao... tôi tôi ở đây vậy?"

"Cô mò lên xe của tụi tui còn gì ! Lúc đó cô say mất rồi nên mới chở cô về, nhưng không biết nhà cô nên mới chở về nhà tụi tui đấy." - Lâm Đĩnh bước ra khỏi phòng, gãi đầu.

Dược Hy giật mình.. Cô có thói xấu là mỗi lần uống say ơi là say sẽ mất nhận thức, và rất dễ nói mớ.

"Thế... tối qua tôi có phá gì không?" - Dược Hy cúi mặt, má đỏ ửng lên.

"Không phá gì.. Nhưng cô đánh anh tôi túi bụi, đã thế còn nhéo tay ảnh bầm luôn rồi kìa." - Lâm Đĩnh cười.

Minh Vĩnh thay đồ nghiêm chỉnh rồi bước ra, thấy cô đang cúi mặt xuống, Lâm Đĩnh thì cười cười, dường như cũng biết chuyện nên anh chữa cháy:

"nhanh lên công ty."

Minh Vĩnh sắn tay áo lên, vớ lấy cái điện thoại ngay bàn đằng sau người cô, thoáng cái Dược Hy thấy vết bằm trên tay anh.

"tôi xin lỗi ạ !" - Dược Hy rối rít lấy dầu xức cho anh.

Lâm Đĩnh và Minh Vĩnh đi xe cùng nhau tới công ty. Còn Dược Hy thì sợ mọi người biết nên đi xe buýt tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro