Chap 3: Sống ở nhà Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và nhóc ấy càng ngày càng thân thiết hơn. Mẹ Tuấn Kiệt thường nhờ tôi sang dạy kèm cho nhóc. Hôm nay cũng thế, vừa đi làm về tôi đã lật đật chạy sang nhà Tuấn Kiệt.
- Anh đến hơi trễ rồi đấy.
Nó chề môi nhìn tôi.
- Nay anh về hơi muộn nên đến trễ. Xin lỗi nhóc nhaa.
Tôi nhìn nhóc bằng đôi mắt đáng thương, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi do phải chạy đoạn đường khá dài.
- Được rồi, bắt đầu học đi. Sắp hai mươi hai giờ còn gì.
Dạy khoảng một tiếng, tôi mới lết xác về phòng ngủ.
...Sáng hôm sau
- Nhật Minh còn không mau dậy!
Mắt vẫn nhắm chặt, tôi cố mở miệng nói:
- Con dậy ngay đây.
Thấy có gì đó sai sai tôi lên tiếng:
- Ơ... Hôm nay là chủ nhật mà mẹ.
- Chủ nhật thì không dậy sớm được à? Nhanh xuống đây mẹ có việc muốn nói.
- Vâng.
Ngáp dài một tiếng, tôi rời khỏi giường.
...
Mẹ đang ngồi xem phim trên ghế sofa, thấy tôi đi xuống liền bảo:
- Ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh mẹ.
- Có việc gì vậy mẹ?
- Chuyện là ngày mai mẹ phải đi công tác một tuần. Mẹ định gửi con cho bác Ba nhưng bác ấy cũng bận suốt...
- Thế nên?
- Thế nên mẹ đã gửi con cho Dì Hoa hàng xóm.
- Dì Hoa ? Nhà hàng xóm?
- Đúng rồi, là dì mới chuyển đến đó. Hôm qua mẹ có kể với dì ấy, dì cứ bảo để con sang nhà dì ở một thời gian.
Tôi nhăn mặt đáp:
- Như vậy sẽ phiền họ lắm đó mẹ. Con có thể một mình ở nhà mà.
Mẹ cầm chặt tay tôi nói:
- Mẹ biết là thế, nhưng mẹ không an tâm chút nào. Con sang ở với dì ấy mẹ sẽ đỡ lo hơn.
- Con đã lớp mười hai rồi đấy. Mẹ chẳng tin tưởng con gì cả.
Nói xong tôi chạy vào phòng đóng chặt cửa lại.
Tiếng chân mẹ từ cầu thang vang lên, ngày một đến gần, tôi nghe có tiếng gõ cửa:
- Nhật Minh! Mẹ xin lỗi vì chưa hỏi qua ý con mà đã quyết định. Nhưng mẹ không còn cách nào khác.
Tiếng tôi mếu máo vang lên:
- Con hiểu rồi. Ngày mai con sẽ dọn sang ở với gia đình dì ấy.
- Vậy tốt rồi, mẹ còn lo con sẽ không chịu. Thế mẹ đi thu dọn hành lý đây.
Thật ra không phải tôi không thích ở nhà dì Hoa. Tôi còn rất thích nữa cơ vì đó là nhà của nhóc Tuấn Kiệt mà. Tôi chỉ là không thích mẹ cứ nghĩ tôi như đứa con nít, không thể tự chăm sóc bản thân mà thôi.
...
- Còn sớm sao mẹ gọi con dậy rồi.
Mắt vẫn nhắm chặt, tôi nghe tiếng mẹ thủ thỉ bên tai:
- Mẹ chuẩn bị đi công tác, con tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi dọn sang nhà dì Hoa đi.
- Mẹ cứ đi trước đi, lát con dọn qua sau. Con vẫn muốn ngủ thêm một chút.
- Thức dậy nhanh cho mẹ!
- Ơ...
- Nhanh để mẹ khoá cửa nhà!
- Ỏ, mẹ định bỏ con thật à?
Tôi mếu máo đáp.
- Con sang nhà dì Hoa, ăn, ngủ ở đó thì về nhà làm chi?
- Con cứ tưởng chỉ sang ăn ké thôi chứ?
- Biết là vậy, nhưng con sang ngủ ở đó mẹ yên tâm hơn.
- Mẹ muốn vứt bỏ đứa con này thật à?
- Ngoan ngoan, nghe lời nào.
Tôi rúc đầu vào trong chăn, im lặng không nói gì.
- Khi nào về mẹ sẽ mua cho con một chiếc xe mới để con chạy đi học, được không?
- Vậy thì...tạm chấp nhận được.
Tôi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân sau đó chào tạm biệt mẹ.
Cũng hơn bảy giờ, tôi bấm chuông cửa nhà dì Hoa.
- Là Nhật Minh đấy à? Vào nhà đi con.
- Vâng.
Vác balo to đùng vào nhà ( balo chứa quần áo và sách vở)
- Tuấn Kiệt vẫn còn ngủ, con để đồ lên phòng nó trước đi rồi xuống dùng bữa sáng. Chắc Nhật Minh chưa ăn sáng đâu nhỉ?
- Vâng, cảm ơn dì
- Hàng xóm với nhau không hà, khách sáo làm chi. Hahaha
- Vậy con lên phòng Tuấn Kiệt đây.
Bước từng bước lên cầu thang mà tim tôi đập loạn xạ. Gõ cửa phòng mãi mà chẳng thấy nhóc trả lời, tôi quyết định mở cửa phòng ấy. Trên giường là một cậu nhóc vẫn còn ngáy ngủ. Tuấn Kiệt chỉ mặc mỗi chiếc quần short ngắn khoe trọn cơ bụng săn chắc của mình.
Tôi đưa tay định chạm vào cơ bụng ấy thì một bàn tay nắm chặt cổ tay tôi lại kéo tôi xuống nằm bên nhóc ấy.
- Định giở trò sàm sỡ em à?
Tôi đỏ mặt, ấp úng chả nói được gì:
- Anh... Anh chỉ lấy chăn đắp cho em thôi.
- Ồ! Hoá ra là muốn đắp chăn cho em, sợ em cảm lạnh à?
- Xía, mà ai cho nhóc kéo tay anh đấy?
- Em mà không kéo chắc không biết anh còn định làm gì aaaa?
- Buông tay anh ra mau!
- Rồi rồi, em chỉ đùa tí làm gì căng?
Tôi ngượng chín mặt, lao ra khỏi phòng.
Sau khi ăn sáng xong, tôi dành rửa chén. Chả lẽ ăn ké người ta mà chả làm gì. Hôm nay tôi được nghỉ buổi sáng nên không phải lo, còn nhóc đó... Chắc mọi người cũng đoán được rồi nhỉ? Đúng rồi nhóc đó lại đi trễ rồi.
Ở trong phòng Tuấn Kiệt tôi cũng chả biết làm gì mà lôi sách vở ra ôn bài. Năm cuối cấp nên tôi siêng học lắm. Vì tối qua lo cày truyện mà bây giờ tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Tôi thực giấc cũng là lúc Tuấn Kiệt vừa về. Đợi nhóc tắm rửa xong, chúng tôi cùng dùng cơm sau đó tôi chuẩn bị đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy