Chap 1:Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Hàn gia***
Trên 1 chiếc giường màu đen có 1 cô gái đang nằm,trên tay là cuốn truyện "Tiểu bạch thỏ,đào hoa" mới mua.Bỗng "xoẹt,bụp" cuốn truyện giờ đang nằm dưới sàn nhà.Và cô gái trên giường cất tiếng:

  -Thật đúng là cẩu huyết mà,cái gì mà bạch liên hoa ngây thơ,trong sáng,rõ ràng lên giường với tất cả nam chính mà gây thơ cái gì.

Ánh trăng dịu nhẹ rọi vào phòng một  cô gái có mái tóc màu nâu nhẹ,đôi mắt xanh của bầu trời,làn da trắng mịn màng như da em bé,đang ngồi trên giường nhìn quyển truyện dưới đất mà chửi nhìn cô thật giống như một thiên thần sa ngã.

Cô gái đó không ai khác ngoài nữ chính của chúng ta Hàn Nguyệt Nhu.Cô cầm cái điện thoại trên đầu giường bấm một dãy số.Chưa đầy hai hồi chuông đầu dây bên kia vang giọng một cô gái:

   - Alô,tiểu Vy xinh đẹp nhất quả đất,hệ mặt trời đang nghe,ai đang gọi vậy? -Tiểu Vy

   - Quách Tiểu Vy,cậu viết truyện kiểu gì vậy hả!!!Cái gì bạch thỏ ngây thơ,dịu dàng chứ,rõ ràng là lên giường với bao đàn ông mà ngây thơ cái nỗi gì ? -Cô

   - Ấy ấy,đại tiểu thư bình tĩnh a~ -Tiểu Vy

   - Bình tĩnh cái đầu cậu á. -Cô

   - Thật oan quá,tớ chỉ viết theo trào lưu  hiện giờ thôi mà *hic hic* -Tiểu Vy

   -  Cậu mau viết lại truyện cho tớ. -Cô

   - Đại tiểu thư của tôi ơi,nếu bây giờ có người ở đó sẽ không tin cậu là bang chủ Angle lạnh lùng đâu. -Tiểu Vy

   - Cậu nói lại xem. *Cô nghiến răng nói,lời nói lạnh lùng như thần chết.*

   -  Ách!Hìhì,đại đại nhân bớt giận tiểu nữ sai rồi,mong ngài lượng thứ bỏ qua cho tiểu nữ. -Tiểu Vy

   - Hừ. -Cô

   - Thôi thôi,lần sau mình sẽ viết truyện "Bộ mặt thật của Bạch Thuần Thuần" được không??? *Ai đó ra sức nịnh nọt* -Tiểu Vy

- Vậy ha,khuya rồi cậu ngủ đi,bye. -Tiểu Vy Nói xong nhanh chóng cúp máy.

  - Cậu..... -Cô

Cô chưa kịp nói gì thì nghe tiếng "tút....tút....",cô tức giận nghĩ " Được lắm Quách Tiểu Vy,ngày mai xem tớ chỉnh cậu thế nào.Hừ "

Sau đó cô quăng điện thoại qua một bên,chùm chăn lại ngủ.Chỉ là cô gái nhỏ đó không biết khi cô vừa nhắm mắt cuốn truyện dưới đất bỗng phát sáng,chưa đầy 1 phút cô gái trên giường và cuốn truyện cùng biến mất không dấu vết.Giống như mọi việc  chưa từng tồn tại.

Trong không gian mờ ảo,cô thấy một cô gái có mái tóc màu đỏ,khuân mặt xinh đẹp,mặc bộ đồ màu trắng nhìn như thiên thần xinh đẹp nhưng cũng thật bi thương và cô gái đó lên tiếng:

   - Chị Nguyệt Nhu,chị Nguyệt Nhu.
Tiếng nói nhẹ nhàng và êm dịu vang lên.
   - Cô là ai? -Cô

   - Em tên Hàn Tiểu Linh là nhân vật  nữ phụ của truyện "Tiểu bạch thỏ,đào hoa" chị vừa đọc. -Tiểu Linh

   - Tại sao tôi lại ở đây,cô muốn gì? -Cô

   - Là em đã đưa chị đến đây,xin chị  giúp em bảo vệ gia đình của em và tránh xa bọn họ. -Tiểu Linh

   - Sao cô lại nhờ tôi? -Cô

   - Là vì em..em...em... *cô gái đó ấp úng* -Tiểu Linh

Thấy vậy cô liền lên tiếng:
 
- Thôi được rồi tôi sẽ giúp cô bảo vệ gia đình và tránh xa bọn họ. -Cô

   - Thật sao,em cảm ơn chị nhiều lắm. *cô gái mỉm cười* -Tiểu Linh

   - Không cần cảm ơn,từ bây giờ tôi và cô là một rồi,không cần rườm rà.-Cô

   - Em...em...hic..hic... *cô gái bỗng rơi nước mắt* - Tiểu Linh

   - Cô đừng khóc nữa,nếu không muốn tôi đổi ý. -Cô

Nghe vậy cô gái liền ngừng khóc,ngửa mặt lên mỉm cười và nói:

   - Em sẽ không khóc nữa,nhưng bây giờ chị cũng nên tỉnh dậy rồi. -Tiểu Linh

Cô chưa hiểu chuyện gì thì có một luồng ánh sáng chiếu vào nó khiến cô chói mắt,cô dần mất ý thức và rơi vào bóng tối.Trước khi mất hoàn toàn ý thức cô nghe được tiếng nói của cô gái ấy:

    - Em sẽ trao kí ức lại cho chị và chúc chị sống tốt. -Tiểu Linh

Mọi chuyện đang dần được bắt đầu.Sẽ ra sao khi ác ma xuyên vào nữ phụ,lột xác thành một con người mới được mọi người nể phục và sợ hãi khi nghe đến tên.

   "Nam nữ chủ,tốt nhất các người đừng động tới tôi nếu không đừng trách tôi vô tình." -Cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro