Chap 3: Cuộc đời của nữ phụ trong nguyên tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhắm mắt lại dần chìm vào một không gian trắng xóa. Không gian đang dần hình thành khung cảnh của một khu vườn nơi đó có một cô bé đang chơi đùa cùng hai cậu bé.

Cô bé ấy khoảng 5 tuổi có mái tóc màu đồng được xõa ra bồng bềnh,da trắng mịn màng,đôi mắt to tròn màu tím lấp lánh. Cô bé mặc chiếc áo đầm trắng nhìn cô như 1 thiên thần hạ phàm. Đôi chân nhỏ chạy đến gốc cây anh đào có hai cậu bé đang đứng. Môi nhỏ chúm chím mấp máy gọi:
- Anh ơi, anh ơi...

Hai cậu bé nhìn và cười dịu dàng đưa tay ra đỡ lấy cô bé kia.
Một cậu bé khoảng 8 tuổi có mái tóc màu nâu tím,đôi mắt màu xanh nhìn cô bé đầy yêu thương. Cậu bé còn lại khoảng 10 tuổi có mái tóc đen,đôi mắt tím,mỉm cười dịu dàng
- Tiểu Linh sao vậy?

- Hai ca ca chơi đuổi bắt với Tiểu Linh đi.

- Được rồi,nhưng Tiểu Linh phải cẩn thận đừng để té nha.

- Dạ.Vậy Minh ca ca,anh bắt nha.Duy ca ca chúng ta chạy thôi.

Cô bé kéo tay cậu bé có mái tóc nâu tím chạy đi.
Phía sau là cậu bé có mái tóc đen đuổi theo.

- Anh sẽ bắt được hai em.
Tiếng cười đùa vang khắp vườn.

*******Ta là dòng thời gian*******

Không gian tiếp tục chuyển đổi,lần này là hai cô gái đang đứng. Một cô gái xinh đẹp và một cô gái thanh tú.

Cô gái xinh đẹp lên tiếng:
- Chào bạn,mình là Hàn Tiểu Linh. Còn bạn tên gì?

Cô gái có nét thanh tú lên tiếng:
- Mình là Bạch Thuần Thuần.

Cô gái tên Tiểu Linh lại nói:
- Rất vui được gặp bạn,hay tụi mình làm bạn nha.

Nói xong cô gái mỉm cười vui vẻ
- Được thôi.

Cô gái kia cũng cười nhưng trong ánh mắt lại có vài tia ghen tị cùng chán ghét rất nhanh biến mất.

*****Đừng nhìn ta*****

Không gian lại tiếp tục thay đổi,một cô gái đang nói chuyện với một chàng trai dưới một gốc cây.

Cô gái lên tiếng:
- Minh ca em yêu anh, anh làm bạn trai em nha.

Chàng trai nhìn cô gái đầy khinh thường,lạnh lùng lên tiếng:
- Muốn tôi làm bạn trai cô. Không biết xem lại mình,thứ dơ bẩn như cô mà muốn làm bạn gái tôi sao. Hừ!Không Xứng.

- Minh ca em...em.. : cô gái rụt rè lên tiếng

- Cô không có tư cách để gọi tôi. Người tôi yêu chỉ có Thuần nhi. Sau này tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt tôi. Tốt nhất cô nên chết đi,đỡ phải chướng mắt tôi. Mỗi lần nhìn thấy cô là tôi cảm thấy thật ghê tởm.

Nói xong chàng trai lạnh lùng bỏ đi, để lại mình cô gái đứng đó nước mắt chảy dài hai gò má.

*****Ta biết mình xinh đẹp*****

Khung cảnh lại chuyển đổi, lần này là căn nhà hoang đầy ẩm ướt. Dưới sàn nhà là một cô gái đang bị chói, cơ thể đầy rẫy những vết thương chi chít nhau.

Cô gái giương đôi mắt về phía cánh cửa nơi có 6 chàng trai và 1 cô gái.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Hàn Tiểu Linh đây là cái giá mà cô phải trả khi động vào Thuần nhi.

Cô gái ngồi trên sàn nhà ngước lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy vết thương.

Giọng nói mang theo bi ai vang lên:
- Các người thật ngu ngốc đi tin một người như ả ta. Và tôi cũng thật ngu ngốc khi đã từng tin tưởng và xem cô ta là bạn.

Cô gái đang đứng nghe vậy liền uẩn khúc lên tiếng:
- Tiểu...Linh...hic...sao cậu...hic...lại...nói mình...hic..như... hic...vậy...hic... (miu:ta mỏi tay)

Nói xong quay qua úp mặt vào ngực nam nhân bên cạnh khóc lóc. Nam nhân thấy nữ nhân mình yêu khóc,dịu dàng an ủi:
- Thuần nhi ngoan không khóc, cô ta không đáng để em khóc đâu.

Sau đó nhìn cô gái dưới đất đầy tức giận nói:
- Cô không có tư cách để nói đến việc làm bạn với Thuần nhi.

Một giọng nói khác vang lên mang theo sự chán ghét:
- Đừng nói nhiều với cô ta, Minh Lãng cậu tiêm thuốc cho cô ta đi.

- Được thôi, cứ để cho mình.

Giọng nói tà mị vang lên sau đó là 1 người con trai bước tới chỗ cô gái đang ngồi trên tay là một ống tiêm có chất lỏng màu xanh.

- Các người mau thả tôi ra, tôi có làm ma cũng không tha cho các người đâu.

Hắn bắt đầu tiêm vào cơ thể cô gái thứ chất lỏng trong tay. Cô gái giãy giụa, thứ chất lỏng màu xanh trong ống đang vơi dần, cô gái ngã xuống nhưng trước khi ngã xuống trong ánh mắt tràn hận ý và bi thương.

Không ai biết cô gái đang khóc trong lòng nam nhân kia đang mỉm cười và ánh mắt đầy vui vẻ.
" Hàn Tiểu Linh cuối cùng thì cô cũng thất bại trong tay tôi, mọi thứ của cô giờ là của tôi. Hahaha.... "

Bọn họ bỏ đi để lại cô gái nằm trên sàn nhà lạnh lẽo,họ rời đi không bao lâu thì có một nhóm người mặc đồ đen bước vào mang cô gái nằm dưới đất đi.

Mưa bắt đầu rơi như xóa đi sự mọi thứ dơ bẩn của thế giới này. Cũng như khóc cho sự ra đi của một thiên thần.

-----Ta là dãy phân cách ----

Tặng nàng và xin lỗi vì sự chậm trễ của ta.

_-__Ben__-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro