chap 6: Nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, bầu trời vẫn xanh,chim vẫn hót, gió thổi các lá cây xào xạc.

Trong phòng bệnh thiên thần đang ngủ, ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào mặt làm thiên thần ấy mở mắt. Cô đặt chân xuống sàn nhà bước vào vscn, sau đó bước ra ngoài. Ngồi lên giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thẩn thờ.

Cạch!  tiếng mở cửa vang lên đưa cô về thực tại bước vào là một cô gái có khuôn mặt thanh thuần, đôi mắt chocolate ngập nước như lúc nào cũng có thể tuông ra. Mày lá liễu, mũi cao, môi đỏ ướt át. Mái tóc hồng được tết lại, mặc bộ váy trắng ren khiến cho người khác nhìn mà muốn bảo vệ. Chỉ có thể miêu tả là "Tiểu bạch thỏ". Người có những yếu tố trên chỉ có thể là nữ chủ, người có bàn tay vàng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nữ chủ đại nhân Bạch Thuần Thuần.

Trong khi cô đang đánh giá nữ chủ thì nữ chủ cũng đang nhìn cô. "Tại sao cô ta lại đẹp như vậy, chẳng phải lúc trước bị cô xúi giục trát cả tấn phấn lên mặt sao, sao giờ lại để mặt mộc kia là có ý gì đây" . Tuy trong lòng có chút bất mãn như vẫn tươi cười hỏi han:

- Tiểu Linh, cậu khỏe chưa tớ rất lo cho cậu đó: Ả

- Tôi khỏe, mà đừng gọi tôi thân mật như vậy: Cô

- Tiểu Linh, cậu sao vậy ,sao lạnh lùng với như thế chúng ta là bạn thân mà: Ả

- Bạn thân! -Cô nhăn mày hỏi lại

- Đúng vậy a~: Ả

- Bạn thân, nghe thật nực cười, tôi không nhớ là mình có bạn thân nào a~ :Cô

- Cậu nói kì vậy chúng ta chẳng phải là bạn thân sao: Ả

- Bạn thân lại khiến bạn mình bị người khác xa lánh sao?: Cô

- Mình đâu... hức... có đâu,cậu...hức... đừng nói... oan cho ... hức...mình như thế... hức...chứ: Ả

Ả vừa nói vừa khóc, nước mắt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt "bạch thỏ".

- Sao cũng được,thăm xong rồi phải không? Mà xong hay không cũng được cô mau về cho tôi nghỉ ngơi: Cô

Cô bực bội nói, cô thật nhức đầu với nữ chủ, mới nói có một chút thôi mà đã khóc rồi, cô ta không biết mệt sao?

- Mình.. mình...: Ả

Ả đang định nói thì cánh cửa vang lên một tiếng  Cạch!

Cánh cửa một lần nữa được mở ra. Nhìn thấy người bước vào cô thở dài sao hôm nay cô xui vậy, một mình nữ chủ thôi đã mệt rồi giờ thêm nam chủ nữa thật mệt mỏi mà.

Người bước vào khuôn mặt tươi cười, nhìn khuôn mặt cười kia cô chỉ muốn cho một đấm thôi. Nhìn thật ngứa mắt.

Nam nhân mặc trên mình áo sơ mi trắng, quần tây đen khoát bên ngoài áo blouse trắng, khuôn mặt không chút khuyết điểm khiến bao cô gái say mê. Trên chiếc áo blouse có một tấm bảng nhỏ ghi 3 chữ Triệu Minh Lãng chói lóa.

Triệu Minh Lãng, hắn vui vẻ bước vào với ý nghĩ sẽ thăm mèo con của hắn nhưng khi bước vào thì có thêm một cô gái nữa. Đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. Khuôn nhỏ nhắn, mày lá liễu, đôi mắt màu chocolate ngập nước như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống khiến cho bất kì người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ. Mũi cao, đôi môi đỏ ướt át, mái tóc hồng tết lại. Mặc một chiếc đầm ren trắng thoát lên nét thanh thuần khiến ai cũng muốn bảo vệ. Nhưng mà cô ta vẫn không đẹp bằng mèo con của hắn a~.

Lại nhìn cô gái ngồi trên giường, xinh đẹp như thiên thần ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên người cô khiến cô càng thêm xinh đẹp động lòng người. Càng nhìn cô hắn càng thêm mê luyến. Hắn thật muốn giấu cô đi để không ai nhìn thấy cô mà.

Bạch Thuần Thuần nhìn người đàn ông bước vào xinh đẹp, ma mị kia mà mê luyến. Cô muốn có người đàn ông này. Ả nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chào anh, em là Bạch Thuần Thuần bạn thân của Tiểu Linh. Rất vui được gặp anh: Ả

- Chào, tôi là Triệu Minh Lãng là bác sĩ riêng của Tiểu Linh: Minh Lãng

- Dạ, mong anh có thể chăm sóc Tiểu Linh thật tốt ạ~:Ả

- Đó là tránh nhiệm của tôi: Minh Lãng

- Dạ, Tiểu Linh cậu đói không hay mình đi mua gì cho cậu nha: Ả

Quay sang cô, ả hỏi nhưng lâu lâu liếc mắt sang vị bác sĩ bên cạnh.

- Tôi không đói, cô thăm xong thì mời về, để tôi còn nghỉ ngơi: Cô

Đang ngồi nhìn hai người liếc mắt đưa tình thì nghe ả hỏi, cô lạnh lùng trả lời ả

- Tiểu Linh... hức...sao cậu... hức... lại nói vậy... hức... mình có... hức... ý tốt... hức... mà... hức... hức...: Ả

Cô không thèm để ý đến cô ta nữa mà quay qua hỏi tên bác sĩ họ Triệu

- Anh vào phòng tôi có chuyện gì?: Cô

Vị bác sĩ nào đó nghe cô hỏi liền vui vẻ trả lời

- Anh tới để kiểm tra sức khỏe cho em: Minh Lãng

- Tôi khỏe không cần khám về bác sĩ Triệu về cho để tôi còn nghỉ ngơi: Cô

Cô đang bực nhà, hết bà nữ chủ rồi đến tên bác sĩ điên này. Hai người muốn làm gì thì ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi nữa chứ. Không nói với người trước mặt cô nằm xuống trùm mền ngủ.

Thấy cô không để ý đến mình mà nằm ngủ, hai người cũng đi ra ngoài với hai tâm trạng khác nhau.

Anh đang rất không vui, anh muốn thăm cô rồi tìm hiểu thêm về cô, nhưng mà giờ thì sao anh bị cô làm lơ, còn bị đuổi khỏi phòng.

Liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, nghĩ đến thái độ của cô liền đổ hết mọi chuyện lên ả. Tất cả đều tại cô ta nên mới có thái độ như vậy với anh, đúng chính là như vậy.

Còn ả cũng không vui vẻ gì. Cô ta dám làm như vậy với cô, thật đáng ghét. Nhất định cô sẽ cho cô ta một bài học. Lại nhìn qua người đàn ông tuấn mĩ đi bên cạnh, liền vui vẻ lên tiếng hỏi:

- Minh Lãng ca ca, anh có rãnh không? Có thể đi dạo với em chút không ạ: Ả

- Tôi bận nên đi trước: Minh Lãng

Lạnh lùng bước đi. Nếu ở gần cô ta thì cô sẽ ghét anh cho xem.

Cô ta không ngờ người mà muốn có, không những muốn tránh xa mà còn ghét cô ta nữa. Không biết nếu biết được việc này thì có tức hộc máu không ta.

Mang tâm trạng bức tức ra về, cô ta sẽ khiến hắn quỳ dưới váy cô mà cầu xin.

Một ngày lại kết thúc, mọi thứ đang dần bắt đầu.

Tặng  Nuhoangmeo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro