Chap 8: Một ngày....(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh, mây trắng, gió khẽ thổi, chim hót líu lo, những cành cây đung đưa,.....

Cuối cùng cô cũng thoát khỏi tên biến thái đó, đứng trước cửa phòng bệnh chống tay lên cửa mà thở hồng hộc. Vừa thở vừa rủa tên biến thái chết tiệt đó, khỏe như trâu làm cô chạy muốn đứt hơi luôn. Nếu mà gặp lại cô nhất định cho hắn một trận nhớ đời, đánh cho ba mẹ hắn nhận không ra mới thôi.

Cứ như vậy cô vừa thở vừa quyền rủa 18 đời tổ tông của tên "biến thái" kia. Sau khi quyền rủa một hồi thấy đã hả dạ, cô mới mở cửa để vào phòng, nhưng chỉ mới hé cửa một chút chưa kịp vào thì thấy một cảnh hãi hùng " Một bầy quạ đen"?? .Trong phòng đang diễn ra một cảnh tượng hết sức dọa người đó là một đám người mặc đồ đen, đeo kính đen đang đứng xung quanh chiếc giường bệnh của ai đó.

Cô nhìn kĩ một chút thì thấy một nam nhân đang ngồi dựa lưng vào đầu giường. Ừm, nói sao nhỉ. Hắn rất đẹp một nét đẹp đến nữ nhân cũng phải ganh tị. Mái tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt từng nét đều góc cạnh như tạo vật được thượng đế ưu ái. Đôi mắt xanh lá sâu thẳm như muốn cuốn người nhìn vào trong. Hắn mặc trên người bộ đồ bệnh nhân không những không làm mất đi vẻ đẹp của hắn mà còn làm cho hắn thêm phần cuốn hút.

Nghe tiếng mở cửa họ quay qua nhìn, mắt nam nhân trên giường léo lên một tia sáng kì lạ rồi nhanh chóng biến mất không ai kịp nhìn thấy. Họ nhìn cô, cô nhìn họ (Miu: mấy ánh mắt nhìn nhau trào máu họng) cuối cùng cô quay ra ngoài nhìn số phòng xác định không nhầm phòng liền quay vô đi thẳng đến giường của mình đắp mềm và..... ngủ ( Miu: chị rất tỉnh. Cô: có ý kiến gì 'sát khí nhè nhẹ tỏa ra trong không khí'. Miu: không có gì a 'xách dép chuồn' ).

Bọn người kia nhìn cô đầu chảy hắc tuyến. Nam nhân trên giường khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt có chút gì đó gọi là sủng nịnh?? (Miu: mới gặp mặt mà đã vậy, thật không có tiền đồ).  Sau đó ra lệnh cho những người kia rời đi, họ cúi đầu chào rồi ra ngoài.

Nam nhân bước xuống giường đi lại chiếc giường của nữ nhân đang ngủ say như chết kia, đưa tay vuốt nhẹ tóc rồi đến gương mặt cô. Từng động tác rất nhẹ nhàng và ôn nhu như sợ làm cô gái kia thức giấc. Đôi mắt hiện lên một tầng mê luyến cùng sủng nịnh, môi khẽ nở nụ cười nhẹ.

Hắn là Lạc Hàn Dương, hôm qua do bất cẩn mà bị bọn "Hắc Long" làm bị thương, lúc đầu không định đến bệnh viện nhưng vì mất máu "hơi nhiều'' nên mới phải vào đây. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn mới gặp được một con mèo vô cùng đáng yêu.

Hắn cùng thuộc hạ đang bàn việc xử bọn "Hắc Long" thì nghe tiếng mở cửa nên quay ra nhìn xem là ai, khi nhìn thấy thì còn tim của hắn đập chậm 1 nhịp. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn mang vẻ non nớt của tuổi mới lớn. Chân mày lá liễu, đôi mắt mang sắc tím đầy mị hoặc, chiếc mũi cao, đôi môi ướt át như trái dâu chín khiến người ta muốn cắn. Mái tóc màu đồng xoã dài, làn da mịn màng không tì vết như da em bé ẩn sau bộ đồ bệnh nhân nhìn cô như một thiên thần lạc xuống trần gian. Lòng dâng lên một cảm giác muốn giấu cô đi chỉ để một mình ngắm cô.

Sau một hồi ngắm cô , hắn nhẹ nhàng  hôn lên trán cô một nụ hôn rồi quay về giường nằm và lên kế hoạch để truy vợ.

Một ngày nữa lại kết thúc có một cô gái nào đang say sưa đánh cờ với chu công mà không biết mình đã rơi vào tầm ngắm của một con sói vô sỉ.

Còn ai đó đang tự kỉ khi nghĩ về việc mình và "vợ tương lai" mà cười một mình, nếu để bọn thuộc hạ của hắn biết được chắc nhìn trời mà gào thét:

- Đây không phải bang chủ của bọn hắn là thằng nào, con nào mang bang chủ của bọn hắn đi rồi. Mau trả lại đây không bọn ta diệt nòi chung bây.

Vân nếu đó là khi bọn họ nhìn thấy nhưng tiếc là họ không thấy được.

         --------ta là dãy phân cách-------

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu "cúi đầu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro