Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó tại nhà nó

" Băng đâu rồi ? Ra dì biểu" - dì đang cầm chiếc đầm trên tay nói

" Dạ con đây" - nó đang lau bếp nghe dì kêu liền chạy ra

" Đây. Ra sau thay cái đầm này cho dì. Nhanh" - dì đưa cho nó chiếc đầm trên tay

" Đầm nữa ư ?" - nó nhận lấy rồi than

" Thôi thay đi" - dì nhìn nó mà lắc đầu

Nó bước ra với chiếc đầm màu trắng ren hồng trông rất xinh, đầm được xếp tầng, dài đến đầu gối

" Dì ơi!" - Nó nhăn mặt

"Gì thế ? Con bị gì à ?" - dì lonlangws đến bên hỏi han

" Không ! Con không sao. Hôm nay nhà mình có khách đúng chứ ạ ?"- dì nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm

" Ừ thì.... ừ hôm nay nhà mình có khách "- dì ấp úng nói. Không thể lừa nó được nên đành nói thôi

" Nhưng sao con thấy dì lo lắng và buồn thế? Có chuyện gì hả dì ?"- nó lo lắng nắm lấy tay dì hỏi

" Yên tâm. Không sao, không sao cả"- dì vỗ vai nó, nói qua loa để noa yên tâm. Dì sợ, sợ khi nói ra nó sẽ khóc nức nở và bám chặt lấy dì. Thôi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến

Được 5 phút sau trước cổng có một chiếc LEXUS 4 chỗ. Có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước ra và tiếp sau đó là cậu con trai có gương mặt khá lạnh lùng mặc trên người 1 chiếc áo thun đen có chữ " I HATE YOU" và chiếc quần jean đen và thêm 1 đôi giày chính hãng của Nike màu đen nốt. Thấy thế dì nắm tay nó rồi đi ra cửa

" Chào chị. Hôm nay chị cũng biết tôi đến đây vì việc gì rồi chứ"- người phụ nữ đó vẫn giữ gương mặt không có nụ cười đó

" Trước tiên hãy vào nhà ngồi xuống rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Được chứ ?"- dì nép sang một bên để 2 mẹ con họ vào nhà

" 2 mẹ con ngồi chờ tôi xíu nha. Xuống làm nước thôi nào. Con đi chứ ?"- dứt lời với 2 mẹ con người phụ nữ đó, dì quay sang hỏi nó, nó gật đầu rồi nó nắm tay dì đi ra sau bếp

" Sao phải rước nó về nhà mình chứ ? Không rước về không được à ?"- hắn chờ 2 dì cháu họ đi khuất hắn liền lên tiếng

" Chuyện này là bắt buộc. Mẹ là bạn của mẹ con bé, bây giờ mẹ con bé mất. Con bé cũng cần đến trường, cần an no mặc đẹp. Vì tình bạn năm xưa nên ta hãy giúp họ và cho con bé đến trường nữa"- mẹ hắn ngồi giải thích cho hắn nghe

" Con biết điều đó nhưng con không thích"- hắn tức tối nói

" Không thích cũng phải thích. Không được cãi"- Bà quay qua nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm trọng

" Con..... con! Haizzz"- không cãi lại được nên hắn khá tức giận

Nó bước ra và cầm trên tay 2 cốc nước. Nó bước đến dặt 2 cốc nước xuống bàn rồi lùi lại phía sau gục đầu xuống

" Vậy con bé có được về đây thăm tôi không"- dì bắt đầu rưng rưng nước mắt

" Tất nhiên là được rồi, 2 ngày cuối tuần tôi sẽ đưa con bé về thăm chị. Chị yên tâm."- mẹ hắn đã thấy được những giọt nước mắt của sự chia xa của dì và cả nó nữa

" Tôi....."- dì vừa cất lời bỗng đâu có tiếng hét chói tai vang lên

" KHÔNG. Con ở đây, con không đi đâu hết cả. Đừng bắt con đi mà, dì ơi sao họ lại mún bắt con đi thế ? Con không đi đâu mà"- nó hét lên, chạy lại bám chặt lấy dì không buông

" Con nghe dì nói nè. Con đã lớn rồi nên con phải đến trường con hiểu không ? Với lại cô đây là bạn thân của mẹ con nên con yên tâm. Cuối tuần con sẽ được về thăm dì mà"- dì lau nước mắt cho nó và nói cho nó hiểu

" Dì chắc chứ ?"- nó sụt sùi nói

" Thôi đã trễ rồi. Chúng tôi phải đi. Cứ để đồ con bé ở đây, về tôi sẽ mua những bộ đồ khác cho nó"- dứt lời mẹ hắn bước ra cổng

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và ngay lúc đó dì nó nhận ra là mất nó mãi mãi, nó sẽ không còn là của dì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro