Chương 1 -Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar Red

Nó - Phạm Nhật Minh, nhiều người khi nghe sẽ tưởng đó là tên của con trai.  Đúng thật! Hồi mang bầu , mẹ nó được bác sĩ chuẩn đoán là mang thai song long nên cái tên kia đã có trước khi nó ra đời.
Nó hôm nay cải trang thành anh nó  để quan sát cuộc giao dịch kinh doanh của tập đoàn (nó và Bình đều không ra mặt ). Một cô gái vừa thấy nó đã vội vàng chạy lại ôm chặt nó mà nũng nịu. Mùi nước hoa nồng nặc của cô ta xông vào mũi nó kiến nó khó chịu  vô cùng.
- Anh Bình sao giờ này, anh mới tới người ta nhớ anh quá chừng à!
Hóa ra là bạn gái của anh nó,  nó gở tay cô ta  ra, lạnh lùng lên tiếng :
- Xin lỗi! Cô nhận nhầm người rồi. Tôi còn có việc mong cô tránh qua.
Cô gái kia tỏ  vẻ giận dỗi:
- Bình, anh sao vậy ?  Anh quên em rồi  à, em là...

Cô ta chưa nói hết câu thì đứng người ra. Nó theo hướng mắt của cô ta thì thấy ở phía cửa  bar có cả đám du côn, mặt mày bặm trợn, xăm hình đầy người, bọn chúng đang hùng hổ đi về phía nó. Tên dẫn đầu mặt mày giận dữ, quát vào mặt nó:
- Ranh con, dám cướp đồ trong tay tao, hôm nay tao cho mày nhừ xương! Chúng mày lên hết cho tao.

Giỡn à! Cả đám ấy gần hai chục tên đánh tay không với  chúng không mất mạng cũng  bị thương nặng chứ chẳng chơi. Cách tốt nhất là chạy đã rồi tính . Nghĩ rồi nó quay người  chạy về hướng ngược lại. Nó dốc hết sức chạy lên tầng  hai.
Nó vừa chạy vừa nhìn về sau, thấy đám người kia vẫn đang đuổi theo nó. Thấy phía trước có căn phòng đang mở , nó lập tức chạy vào trong.
Rầm !
Nó đóng mạnh cửa, xoay người lại thở lấy hơi thì nó thấy trong phòng có rất nhiều người nhìn nó bằng đôi mắt ngạc nhiên vô cùng. Nó gượng ngùn lên tiếng:
- Xin lỗi! Tôi bị người ta đuổi đánh,  có thể cho tôi nấp một chút được không?
Hắn đang ngủ bị tiếng đóng cửa của nó làm tỉnh. Hắn thấy khó chịu vô cùng, tỏ sát  khí khắp phòng. Mọi người đều im lặng nhìn hắn,  bởi hắn mới là người quyết định mọi chuyện.  Thấy mọi người đều nhìn hắn,  nó liền hiểu hắn là ngườiquyết định mọi chuyện trong phòng này. Nó hướng về phía hắn hỏi:
- Chú có thể cho tôi trốn đỡ một chút không?

Chú! Tên nhóc này dám gọi anh là chú, tên này mắt mù à? Hắn trầm giọng :
- Không ! Việc của cậu chẳng  liên quan gì đến tôi.

Nó nghe xong thì nhăn mày. " số mình không phải xui đến vậy chứ?" . Bất ngờ điện thoại của nó kêu lên, màng hình hiện dòng chữ  " Bình 3D" . " Hay lắm mình đang định tìm tên này tính  sổ  thì  hắn gọi tới phải hỏi cho ra lẻ mới được". Nó vừa áp tai vào điện thoại, tên kia đã dập vào tai nó cả tràn,  không cho nó được câu nào.
- Anh xin lỗi nhóc nhé! Anh lỡ đắc tội với tên quản lí ở bar Red. Nhóc đừng có đến đó, không thì không toàn thây trở ra đâu. Mà nghe nói nhóc sẽ giám sát giao dịch của tập đoàn mình với tập đoàn X hả ? Anh đã  nhờ người khác tới  hộ em rồi.
Giờ mặt nó đùng đùng sát khí gầm giọng:
- ĐỢI ANH NÓI, THÌ XÁC EM PHƠI NGOÀI ĐƯỜNG RỒI!
Nó vừa hung hăng cất đt vừa thuận tay kéo mái tóc   giả xuống để lộ mái tóc đen dài thướt tha của nó xuống.  Nó đâu biết rằng hành động của nó kiến cho mọi người trong căn phòng này đều ngạc nhiên vô cùng, nhất là hắn. Hắn thật không ngờ tên nhóc lôi thôi,  vô lễ kia lại là cô nhóc xinh xắn,  thú vị đến thế. Nhất là điệu bộ nghe điện thoại kia của nó, với thái độ đó hắn biết chắc chắn nó không hề hiền lành như vẻ ngoài thanh tú kia. Thật thú vị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiện