Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Au:đôi lời muốn nói với các bạn .Thật ra mình mới bắt đầu viết truyện thôi nên chuyện của không có mặn nhìu và nếu có sai sót gì mong các bạn thôi cảm nhé😉Các bạn đọc nhớ vote cho mình nhé .cảm ơn trước*

Cả nhà vừa ăn xong bữa tối cha cô kêu cả 3anh em lên phòng nói chuyện .Cô đi thẳng lên phòng lấy 1Thứ gì đó mang vào .Và cô đi thẳng lên phòng làm việc của ông .Vừa vào khuôn mặt buồn hẳn đi của chị cô và cả anh và cha cô nữa thấy thế cô cất giọng hỏi
    -Cô : Ông già ! Kêu tôi lên đây rồi không nói gì à !?
    -Cha cô : Thôi được rồi!Nếu con muốn biết thì cha đây không giấu nữa .Thật ra lúc trước, khi mẹ con vừa qua đời thì.....*bị cắt ngang*
    -Cô : Ông già !!! Nói gì thì nói đừng lôi chuyện của mẹ tôi vô *Đập bàn ,tức giận*
Ông hết hồn vì mình đã quá chủ quan khi quên mất cô vẫn chưa quên đi chuyện của mẹ cô và cô cũng rất ghét khi ai nhắc đến cái chết của mẹ cô.Ông cố gắng bình tĩnh lại và nói .
     -Cha cô : Thôi được ! Ta không nhắc nữa! Chuyện là lúc đó ta và ông bạn của ta đã nói chuyện với nhau thì chúng ta bỗng nói đến khi nào tụi con lớn thì ta sẽ cho chúng con cưới nhau và quyền lựa chọn là do c.ty của ai cao hơn thì sẽ chọn người để cưới cho con mình .....Nhưng ta thành thật xin lỗi vì c.ty của t chỉ đứng hạng hai thooiii nên quyền lựa cho là của họ*cúi đầu*
      -Cô :Nè ông già vậy ông định cho ai cái làm hôn ước gì đó vậy.
      -Anh cô :A Nguyệt ! Đừng hởi cái là kêu ông già này ông già nọ chứ .Dù gì cũng là cha của em mà*Nói nhưng vẫn sợ cô*
........RẦM.......(au: mẻ bị bệnh đập bàn)
     -Cô : Kêu tôi vô để giảng đạo à!!!Xin lỗi con này không rảnh đến vậy . Tôi kêu ông ta bằng gì thì kệ tôi.Còn nói ông ta là Cha tôi thì xin lỗi từ khi mẹ mất thì ở tôi và ông ta không phải là cha con gì nữa rồi .
Không gian trở nên im lặng hẳn đi ông cất tiếng nói :
      -Không sao đâu! Tại cha có lỗi nên con kêu là gì cũng được.Cha đã quyết định rồi phần hôn ước thì họ sẽ hẹn chúng ta và tuần sau để gặp cũng coi như 1trong 3 đứa họ sẽ chọn ra1 đứa nên các con chuẩn bị đi là vừa rồi*gượng buồn*.  Còn còn Nguyệt nhi con chịu không* nhìn cô *
       -Cô : Được thôi!!!Dù gì ông cũng đã làm rồi.tôi sao cũng được .
Ông ra hiệu cho hai anh chị của cô ra ngoài .
       -Cha cô : Ta hỏi con này !!Con có muốn gia nhập bang của cha con không ! Ta sẽ cho con làm chủ nơi đó.Con chịu không??*mong đợi*
       -Cô : KHÔNG!!!!*lạnh*
       -Cha cô: Tại sao ??? Chẳng phải nó rất có lợi cho con sao. Tập đoàn thì con không muốn giờ ta cho con cả bang của ta thì con lại từ chối.....Con có biết bao nhiu người muốn mà không được không....Anh con ,ta còn không đưa tập đoàn cho nó còn chị con nó thật sự cần cái bang này .....Nhưng ta chỉ cho con thôi.. ... Trong ba anh em ta thương con nhất ,con lại từ chối những gì ta cho *Bực*
Cô nhìn tấm hình được để trên bàn làm việc của ông .Đó là hình của gia đình cô lúc còn hạnh phúc .Lúc ấy cô có cảm giác như ông đã hoàn toàn thay đổi.
Cô mỉm cười rồi nói :
      -Ông thật sự muốn biết !!!
Ông gật đầu . Cô cầm tấm hình nói: 
     -Tôi không cần nhưng thứ này....
   Cha cô: Con cần gì ! Ta sẽ cho con bất cứ thứ gì nếu con muốn*tươi cười*
   -Cô :................MẸ.................
   -Cha cô :Cha xin lỗi ....thật sự đó là cha sai ...cha không thể gặp lại mẹ con 1 lần nào nữa rồi ....Cha xin lỗi vì không thể cho con quay lại những ngày có mẹ ...* Buồn*
   -Cô : Từ xin lỗi của ông có thể làm bà ấy sống lại ưiii... *Quay đi*
Ông cúi mặt những giọt nước mắt bắt đầu rơi .Ông thật sự rất sai cho dù ông có giàu thế nào đi nữa người vợ của ông vẫn một đi không trở về nữa rồi ....
Cô quay đi vừa đi vừa nói:
    - Nếu ông không cho tôi được người mẹ .....thì ông.....Cho tôi ............. TỰ DO .........*mỉm cười nói với ông*
    - Cha cô : Con ...Con nói vậy là sao???
    -Cô : Đơn giản .... Tôi muốn tự do tự tại muốn làm gì thì làm ....*vẫn mở cửa*
    -Cha cô: Con nói thật không!!!!Nếu cha không ràng buộc con ,thì con sẽ tha lỗi cho cha không*nhìn theo*
    - Cô: Tùy .... Vào biểu hiện của ông thôi *Tươi cười bước đi*
Cô vừa bước đi ra khỏi phòng ông đã bắt đầu khóc và ông khóc không phải vì buồn mà là vì cô đã tha lỗi cho ông .Và ông cũng vui vì lại thấy nụ cười của cô dành cho ông thêm 1lần nữa .Phải cô đã không cười với ông 10 năm rồi .Ông cảm thấy lòng mình đã nhẹ nhõm phần nào ,ông tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm cô thất vọng lần nào nữa.
Bất ngờ tiếng gõ cửa lại vang lên 1lần nữa.... Không ai khác là cô (au: mẻ làm gì mà vô rồi vào rồi vô quài zị )
Đưa ông 1chiếc nhẫn nói:
     -Tôi giữ nó lâu rồi!!! Của ông thì ông tự mà giữ đừng bắt người khác giữ chứ....Cất giữ cho cẩn thận và đừng để tôi phải coi ông như trước .....Coi như tôi hoàn thành tâm nguyện của mẹ rồi phần còn lại ông tự mà làm đi..

Nói rồi cô bước ra đi để lại nụ cười của ông vì lâu lắm rồi ông mới tìm được cái vật mà mẹ cô đã được ông đeo vào tay ngày ấy.


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro