Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Hàn Quốc, một cô gái đang thu hút tất cả ánh nhìn của họ về sự mộc mạc,giản dị cũng không kém phần năng động của cô.Cô đi thẳng ra chỗ bắt taxi để về tới căn biệt thự nhà cô.Đang đi ..bổng cô nghe tiếng nói của 1đứa bé và người mẹ.
   -ĐB(đứa bé): Mẹ ơi! Ba có ra rước mình không mẹ?
   -BM(bà mẹ): Không con nhé!Tại vì mẹ không nói cho baba biết .Vì mẹ muốn làm cho baba con bất ngờ.(cười hiền hậu).
Cô nhìn rồi mỉm cười dịu dàng.
Rồi cô bước ra đón taxi đi về nhà.Trên xe cô nhìn ra ngoài cửa cô nghĩ lại cảnh hai mẹ con lúc nảy nói chuyện với nhau nó làm cô nhớ lại cái lần đầu cô đặt chân đất nước này,nó cũng là lần cuối cùng cô được nhìn mẹ của cô trên cõi đời này.
*Cô nhớ lại*
     -Mẹ cô:An Nguyệt này mẹ hỏi con nhé!
     -AN(cô): vâng mẹ cứ hỏi đi ạ!!
     -Mẹ : Tiểu Nguyệt của mẹ có nhớ baba với anh chị không?
   Cô cười hí mắt nói:
           - Có chứ umama ! Con nhớ baba và hai anh chị nhiều lắm luôn!^-^ .
Mẹ cô chỉ nhìn cô mà cười dịu dàng và nắm tay cô đi.Đi được một lúc lâu cô hỏi .
      -Cô : mama ơi! Mama có yêu baba không?
      -Mẹ : Sao cục cưng của mẹ lại hỏi zậy ???
      - Cô : umma cứ trả lời câu hỏi của Nguyệt nguyệt đi ( Chu mỏ)
      -Mẹ cô khẽ cười và xoa đầu cô nói:  Tất nhiên là có rồi ! Mama yêu baba rất rất là nhiều luôn và mama yêu cả ba anh em con nữa.
Bà và cô nói chuyện rất vui vẻ khi về tới nhà bà đang định bấm chuông thì bà phát hiện ra nhà không đóng cửa.Bà mở của kéo hành lí vô trong nhà thì bà bổng nghe thấy những tiếng rên ma mị phát ra từ 1căn phòng bà thay đổi khuôn mặt hẳn đi từ hiền hậu sang khuôn mặt lạnh như băng... Bà đi thẳng đến căn phòng và một tiếng phát ra
........Cạch........
Cô hốt hoang che đôi mắt của mình lại vì cô không muốn nhìn cảnh ấy ngày trước mắt mình.
Vừa lúc ấy người đàn bà đang nằm kế bên chẳng biết ngượng mà còn nói .
      -Bà ta : Bà là ai vậy! Thứ người gì mà vô nhà người khác chả biết gõ cửa ( giọng bực bội)
Mẹ cô bỗng nghẹn ngào nói
      - Mẹ cô: Cô là ai ? Tại sao lại làm chuyện này với chồng tôi( giọng như muốn khóc)
      - Bà ta : Tôi là ai ưi ! Cô nên hỏi ông chồng của cô kia kìa . ( Giọng khinh nhưng vẫn chỉ tay và cha cô)
Cha cô hốt hoảng nói ấp a ấp úm
      -Cha cô:  À...đây là ...à...ờ...là ời ơi
Bà ta thấy vậy nói :
      - Cô gái à biết sao chồng cô lại làm chuyện này không .Đơn giản.
......Vì TÔi CÓ TIỀN...... Cô thì không.....
Nói xong bà ta lấy bộ đồ mặc vào người rồi đi ra khỏi phòng và nói
      -Bà ta : Tiền tôi sẽ chuyển khoản sau ..... Còn cô ( chỉ vào mẹ cô) đừng nên tin lời đàn ông quá
Tiền mới là tất cả.
Nói ra bà ta lấy xe và chạy đi để lại khó gian trong phòng yên tĩnh 1 phút trôi qua và 1 tiếng trôi qua. Cô cất tiếng lên với giọng nói lạnh như muốn ăn tươi giết sống co người đang nhìn mẹ cô.
      -Cô : Nói đi chuyện này là sao!!
     -cha cô : Tại vì baba không có tiền nên mới làm zậy con hiểu baba mà phải không
Ông chưa nói hết câu đã bị cắt ngang từ hai đứa bé khác.

LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN CÓ GÌ SƠ SUẤT MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHỚ VOTE CHO MIK NHA .CẢM ƠN MỌI NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro