Chương 2: Nỗi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã đỗ trường Chuyên, đồng nghĩa với việc có thể rời khỏi ngôi nhà đầy áp lực này. Nó chỉ thông báo với bố mẹ nó một tiếng.

Dù gì cũng đã vào tháng 7, cũng nên bắt đầu tìm trọ sớm rồi. Nó lên lịch đi tìm trọ từ trước, sáng mai chỉ việc đi thôi.

Nó leo tót lên giường, cuộn trăn lại, miệng không che dấu được sự vui sướng mà khẽ cười khúc khích.

Giờ thì liên hệ cho thằng đệ chí cốt 1 năm chưa gặp nổi lần thứ 2 thôi.

-Alo!Nhóc con!Mau tìm cho chị phòng trọ nào gần trường mà xịn xịn coi!

-Tao đéo phải bên bất động sản!Thích thì tự đi mà tìm đi nhá!Mà mày vừa gọi ai là nhóc đấy?Lớn hơn ai mà gọi như thế hả?

-Ôi dào!Mày vẫn ít hơn tao một tuổi.Tao chưa bắt bẻ vụ mày không gọi tao là chị thì thôi đi!

-Ờ ờ!Tao chẳng thèm chấp đứa cao 1m55 lùn hơn tao tận 20cm đâu:)

-Cmn!

Nó chả thèm để ý thằng bạn nữa. Dẫu sao từ khi mới quen thì L vốn như vậy. Kiểu gì tí chả chủ động gửi cho cái link, mà nếu không gửi thì nó im lặng một thời. L cũng sẽ nhắn tin xin lỗi thôi.

Vớ chiếc áo khoác trên ghế rồi mang em ghệ fixed đi lượn tự ăn mừng chiến thắng của bản thân thôi chứ chờ gì nữa?

Bon bon bon!Nó vừa đi vừa hát,đã thế còn lắc lắc cái đầu.Người ngoài nhìn vào đều nghĩ con này bị điên mất rồi.Thì sự thật chả thế?Nó phát điên lên khi biết tin mình đã đỗ vào một trường cấp 3 nó ao ước bao nhiêu năm trời.

Nó lượn vào Jolibee oder ngay combo 99k sale sập sàn.Có thể nói đây là bữa ăn hoàng tráng nhất mà nó tự đãi bản thân.Dẫu sao nó cũng chỉ là học sinh cấp 2 mà.

Miệng đang nhai miếng gà thì chợt nhận ra...Toang rồi!!
Bây giờ nó mới nhớ đến việc có rất nhiều nỗi lo khi lên cấp 3.Nào phải ở trọ một mình ở nơi xa lạ,đến việc phải kiếm việc làm thêm,rồi phải kết bạn giao lưu nữa!?

Ựa!Sát thương chí mạng.Bây giờ nó chỉ biết cầu trời cầu đất cho nó học chung với thằng bạn thôi hic.Nó chỉ quen mỗi L ở đó, không có bạn bè từ trường cũ gì luôn.

Tâm trạng nó tụt xuống hẳn.Rầu rĩ đạp xe về.Lại quay lại với chiếc giường thân yêu, nằm úp mặt vào gối.Nó cũng đâu biết rằng phía bên kia ai đó cũng đang như nó.

L biết tin và mình cũng học một trường thì vui không tả nổi,thằng bé có thể gặp N mỗi ngày luôn hehe

"Ớ lỡ may mình với nhỏ không học chung lớp thì sao?Lỡ nhỏ học lớp khác thì sao?Hmm...Nhỏ xinh như vậy kiểu gì mấy đứa con trai chả bu vào rồi lừa nhỏ không chừng.Hmm...Nhỏ là đứa dễ thân với người khác lắm,đặc biệt là người khác giới,nhỏ dễ thân với mình thế cơ mà. Lỡ nhỏ có nhiều bạn bè rồi bỏ mình thì sao!?Ưaaaaa...Không chịu đâu!Làm sao để nhỏ chung lớp với mình bây giờ?Không thì không giữ nổi bạch nguyệt quang của mình mất!!" những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu L mãi làm thằng bé cứ lo lắng không thôi mà đâu biết rằng N là một đứa cực kì ngại giao tiếp xã hội,có thể nói nó là anh hùng bàn phím.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro