chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm Ầm
Trời bắt đầu đổ nhưng cơn mưa đầu mùa rơi xuống, trong một căn nhà 2 tần có một cậu thanh niên đang ôm khung hình của nẹ mình mà khóc, đó chính là cậu Nghiêm Hạo Tường.

Hạo Tường: mẹ hôm nay Tường Nhi lại đánh nhau rồi, bọn họ nói con là đồ không có mẹ, mẹ ơi con nhớ mẹ lắm.

Cậu đang khóc thì nghe thấy có tiếng điện thoại, nhìn qua thì thấy đó là Tống Á Hiên điện tới, cậu vội lau đi nước mắt rồi bắt máy.

Hạo Tường: sao lại gọi tao giờ này?

Á Hiên: tao có xem thời tiết, nghe nói tối nay có mưa đầu mùa đó.

Hạo Tường: ừ trời đang mưa.

Á Hiên: mày nhớ mặc thêm áo ấm vào đấy, đến mùa đông rồi, à sáng đi học cẩn thận đừng để dính nước mưa kẻo lại ốm.

Hạo Tường: tao biết rồi, mày nói mãi.

Á Hiên: tao mà không nơi chắc mãi cũng không quan tâm đến bản thân đâu ha.

Hạo Tường: được rồi, bac Tống sao rồi.

Á Hiên ba ta hồi phục khá tốt, chắc là khoảng chừng 1 năm nữa tao về.

Hạo Tường: ừm, thôi tao đi ngủ đây.

Á Hiên: ừm ngủ ngon

Sau khi tắt máy cậu ném điện thoại lên giường, để khung hình mẹ cậu đầu giường rồi lấy đồ đi tắm rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau cậu đi vào lớ lúc này trong lớp đã có vài người, cậu không thèm quản liền đi về rồi ụp mặt xuống ngủ, đang ngủ thì có 2 thanh niên đi tới lớp cậu quậy phá, có vẻ như hai thanh niên này là hs mới muốn làm đại ca đây mà, cậu đang ngủ thì thấy ồn ào nên ngồi dậy, thì vừa hay thấy được tên thành niên kia đánh cho lớp trưởng lớp cậu một cái tát, định đánh thêm cái nữa thì bị cậu chụp lại.

Hạo Tường: bọn màu là ai, sao lại tới lớp tao gây chuyện.

Thanh niên 1: tao là ai không 1uan trọng, quang trọng là tao thích quá cái lớp này.

Hạo Tường: vậy à

Thanh niên 2: sao mày sợ rồi à, sợ rồi thì mau quỳ xuống chi tao đánh.

Hạo Tường: Nghiêm Hạo Tường tao từ trước đến bây giờ chưa bao giờ cuối đầu với người khác cả bọn mày cũng vậy, hơn nữa khoa quản trị kinh doanh lớp S này không phải là nơi mày muốn quậy phá là quậy phá, mày thử động vào bọn họ xem thử đi rồi tao làm gì mày.

Nói rồi cậu bẻ tay hắn ngược ra sau đến khi tay hắn bị trật khớp rồi cậu mới đá cả hai ra khỏi lớp mình, lúc này giáo viên và tất cả các bạn học trong lớp đều trố mắt ra nhìn cậu, họ không ngờ cậu thường xuyên gây sự đánh nhau vậy mà bây giờ cậu đang bảo vệ cả lớp, sau khi đánh cho hai tên kia bỏ chạy cậu liền quay về chổ ngồi ụp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Tiết học nhanh chóng trôi qua hôm nay cậu không đi xe dự định đi bộn về nhà thì có một chiếc xe chạy tới.

:cậu là Nghiêm Hạo Tường?

Hạo Tường: phải anh là ai?

: tôi là Hạ Tuấn Lâm 22 tuổi, gia sư cho cậu khiêm luôn vệ sĩ, bây giờ mời thiếu gia lên xe.

Hạo Tường: tôi không về Nghiêm Gia.

Tuấn Lâm: không chúng ta về nhà riêng của cậu.

Hạo Tường: thật?

Tuấn Lâm: ừm là thật.

Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi cũng lên xe, anh chở cậu về nhà, về đến nhà cậu đi thẳng lên phòng thì bị anh kéo lại, vì lực kéo khá mạnh nên mặt cậy đập phải ngực của anh, cậu đỏ bừng mặt vội đẩy anh ra.

Hạo Tường: anh kéo tôi lại làm gì.

Tuấn Lâm: tôi muốn hỏi cậu hôm nay ăn gì.

Hạo Tường: tùy anh.

Nói rồi cậu đi thẳng lên phòng, đóng cu2ar lại cậu ngồi trên giường ôm mặt.

Hạo Tường: mình sao vậy, sao bị anh ta kéo lại thì tim mình đập nhanh thế.

Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ rồi đứng dậy lấu đồ đi tắm, tắm xong cậu đi xuoings thì thấy anh đã nấu cơm xong rồi.

Tuấn Lâm: cậu xuống rồi à, nau vào ăn cơm thôi.

Hạo Tường: ừm.

Đang ăn thì Tuấn Lâm nói.

Tuấn Lâm: ngày mai tôi sẽ cùng cậu đến trường.

Hạo Tường: đến trường? Nhưng anh đã tốt nghiệp rồi mà.

Tuấn Lâm: không sao chủ tịch Nghiêm  đã sắp xếp cho tôi và cậu học chung lớp tiện thể để bảo vệ cho cậu, nên tuổi tôi cũng sẽ bằng với cậu.

Hạo Tường: ừ tùy mấy người tôi không biết.

Sau khi ăn xong anh dọn dẹp còn cậu thì đi lên phòng, anh dọn dẹp xong thì cũngeen phòng nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro