Part 3 : Bị coi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Hắn đã thức dậy từ sớm nên đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống
Quản gia :" Thiếu gia xuống ăn cơm sớm thế ạ "
Hắn :" Không có gì , lâu lâu muốn thức sớm thôi , mọi người làm việc đi "
Quản gia :" Dạ "
Sau khi ăn cơm xong thì hắn cũng lái xe đến tập đoàn ( Vương Thị ) . Khi nó thức dậy thì không thấy ai trong phòng nên cũng biết là hắn đã đi nên cũng tự giác mà vệ sinh rồi đi xuống
Nó vừa đi vừa hỏi to tỏ ra vẻ rất hào hứng :" Bác Trương à , hôm nay ăn gì thế ? "
Vì Trương quản gia có công việc nên ra ngoài nên trong nhà chỉ toàn là người làm . Mà hôm qua lúc nó về thì cũng đã trễ nên chưa kịp làm quen với ai haizzzzz
Ngọc Hoa liền trả lời :" Dạ thiếu phu nhân , quản gia đã ra bên ngoài rồi ạ "
Ngọc Lan cũng tiếp lời :" Thiếu phu nhân , nếu người cần gì thì cứ nói với chúng tôi ạ "
Thấy ai cũng thân thiện nên nó cười nói :" À mà 2 người tên gì thế ? "
Ngọc Hoa cũng cười lại và nói :" Dạ thiếu phu nhân , tôi tên là Ngọc Hoa "
Ngọc Lan :" Dạ , còn tôi là Ngọc Lan "
Cả 2 đồng thanh nói :" Chúng tôi là sinh đôi , năm nay 17 tuổi được thiếu gia tuyển vào để hầu hạ thiếu phu nhân ạ "
" Ồ ! Mà 2 người cứ gọi tôi là Vy Vy đi dù gì tôi cũng bằng tuổi 2 ngươi mà "
Cả 2 nói :" Dạ , chúng tôi không dám ạ "
Nó xụ mặt xuống nói :" Thôi mà , đừng có gọi tôi là thiếu phu nhân gì đó nữa , ở bên ngoài tôi nghe đủ rồi tôi không mún về nhà cũng vậy "
Cả 2 nói :" Dạ , vậy tôi không dám cãi lời thiếu phu .... "
" Vy Vy " nó nhắc
" Tôi biết rồi Vy Vy "
" Phải như thế chứ " nó cười nói
Sau khi ăn sáng xong thì nó định ra xem TV một lúc nhưng vừa đứng dậy khỏi ghế thì điện thoại trong túi nó reo " reng ... reng "
" Alo "
" Là tôi " hắn nói
" Tôi biết là anh mà cần gì phải nói " nó nói
" Tôi để quên tài liệu trên bàn ở trong thư phòng "
" Rồi sao , liên quan gì đến tôi " nó đã hiểu nhưng vẫn cứ chọc hắn
" Thì ý là ... là tôi ... tôi muốn à ờm " hắn ấp úng nói
" Anh muốn tôi đem đến cho anh phải không ? " nó hỏi
" Thì thì đúng " hắn nói nhỏ
" Thì ý anh là vậy rồi chứ còn gì nữa , được rồi 30p nữa tôi đến " nó vừa nói xong thì hắn cũng cúp máy ngay làm nó bực bội :" Người gì đâu mà không biết cảm ơn người ta 1 tiếng Hứ tên đáng ghét "
............................................................................
Nó đứng trước cổng tập đoàn Vương Thị
" Woaaaa , thật không ngờ là to đến vậy a~~~ "
Vừa bước vào cổng thì bảo vệ liền chặn lại :" Xin hỏi cô là ai , đến đây có việc gì ? "
" À , tôi là vợ của Vương Khải vì anh ấy quên tài liệu nên tôi đem đến giúp anh ấy "
" Xin lỗi , nhưng chúng tôi không biết rõ cô là ai , mời cô đi cho " nói với giọng xen thường mà cũng đúng hôm nay cô chỉ mặc trên người một cái quần jean dài với cái áo sơ màu trắng đơn giản . Có nhìn kiểu nào cũng không ra dáng vẻ của một thiếu phu nhân của nhà họ Vương
Bỗng nhiên nó nhớ ra rằng có 1 thứ có thể chứng minh nó là Vương thiếu phu nhân . Nó liền giơ chiếc vòng ngọc đang đeo trên tay lên và nói :" Khoang đuổi tôi , đây là chiếc vòng ngọc mà chỉ có con dâu Vương gia được đeo , chắc mọi người sẽ nhận ra vì trên Thế Giới không có chiếc thứ 2 như này đâu nha "
Vừa nói xong thì 1 trong những tên bảo vệ ở đó lên tiếng nói :" Chúng tôi xin lỗi thiếu phu nhân , lần sau sẽ không có chuyện này nữa ạ "
Khi vào trong , nó hỏi phòng chủ tịch ở đâu thì nhân viên bảo đi lên tầng 30 rồi rẽ trái . Sau khi đi khuất thì nhân viên mọi nơi bắt đầu xì xầm bàn tán . Mặc dù nó nghe nhưng cũng không quan tâm họ đang nói gì liền một mạch lên thẳng tầng 30
" Cốc cốc cốc " nó gõ cửa
" Vào đi " hắn nói với giọng rất lạnh lùng
" Tài liệu của anh tôi đây " nó giơ tài liệu ra trước mặt hắn
" Để đó rồi về đi " hắn nói
" Anh không cảm ơn tôi à " nó hỏi hắn
Hắn vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu trên bàn mà không thèm quan tâm đến nó
Nó nằm ăn vạ rồi nghĩ thầm trong bụng ' Tôi làm kiểu này xem anh có bơ tôi không ' . Sau đó 1s...2s...3s...4s...5s... ...10p trôi qua mặc cho nó nằm vạ ra đấy hắn vẫn không thèm nhìn . Lần này , vì uất ức mà nó đột nhiên bật khóc làm cho hắn rối bời không biết làm thế nào
" Huhuhuhu " nó khóc một cách ngon lành
Hắn đành xuống nước :" Thôi mà , tôi xin lỗi , được chưa "
" Huhuhu " nó vẫn khóc
" Thôi mà , cô muốn làm gì cũng được "
" Hic hic " nó nín làm hắn thầm cảm tạ trời đất
Từ nãy đến giờ , trợ lí của hắn đã thấy hết màn đó mà nghĩ thầm ' OMG đường đường là mang tiếng chủ tịch lạnh lùng , tàn nhẫn , máu lạnh vậy mà phải hạ mình xin lỗi trước vợ đúng thật là trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro