Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối với nó là một ngày tuyệt vời, nó chắc chắn sẽ vui hơn khi đi về gặp chuyện này...
Nó đang mở cửa bước vào nhà
- con chào bama con mới về ạ:)))
Theo như thói quen nó sẽ đi thẳng lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi mới xuống ăn cơm, vừa bước chân xuống dưới nó liền nhõng nhẽo
- mama xênh đẹp nhất thế gian ơi đã có đồ ăn chưa? Con đói lắm rồi... Ọt...ọt_ bụng nó réo lên biểu tình để minh hoạ (hihi chị ý duyên dữ dội)
- e hèm... Lam à, đây là Trần gia và là NHÀ CHỒNG của con đấy_ mẹ nó nhấn mạnh chữ nhà chồng làm cho mặt nó đang tươi vui thì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vâng mặt nó méo xệch lại rồi khi ổn định lại tinh thần nó từ từ chỉnh lại tác phong rồi nói
- dạ cháu chào hai bác, em chào anh, cháu xin lỗi vì lúc nãy không để ý
- không sao mà con trai con không thấy cô bé rất đáng yêu đúng là mỹ nhân_ mama hắn cười cười nói với hắn, nhưng đáp lại bà chỉ là một gương mặt lạnh tanh cùng cái nhếch môi đầy khinh bỉ
* cái chú già kia tự nhiên cười cái quái gì vậy trời mà hình như hôm trước mình có nghe qua mama bảo ông chú này khoảng 30t gì đấy mà khoan đã đó là chồng tương lai của mình ư? Cách mình đến 12t đấy ông trời ơi con không muốn cưới ông chú già này về làm chồng đâu!!!* (trích từ suy nghĩ của chị lam nhà ta)
Baba của Lam thấy nó nhăn mặt liền nghiêm giọng
- Lam, ngồi xuống? Sao lại nhăn mặt mà cuối tuần này sẽ cưới tức là 4 hôm nữa_ Nó bây giờ mới bừng tỉnh vội trả lời
- ơ sao lại sớm như vậy ạ, mới lại con còn chưa tốt nghiệp cấp 3 con CHƯA MUỐN CƯỚI_ Lam nhấn mạnh giọng
- Lam không được như thế_ mama nó nhăn mặt rồi nói tiếp_ bama đã quyết rồi bây giờ con rể sẽ đưa con về biệt thự của nó hành lí của con sẽ có người mang đến sau
(Vậy đó cuối cùng nó vẫn bị rước đi:))
________ta là giải phân cách thời gian________
Sau khi bị "đuổi" ra khỏi nhà, nó liền bị hắn kéo lên xe để đi chụp ảnh cưới và chọn nhẫn
Trên xe hắn không khí ngột ngạt hơn hẳn
- chào chú cháu là Nhi_ nó phải mở lời để xoá bỏ cái không khí khó thở đấy
- chú?_ giọng của chú à nhầm hắn xuống tới âm độ C
- vâng chú hơn cháu 12t lận cơ mà
-....
- chú, cháu tên là Lam
- đã biết_ vẫn cái giọng đấy làm cho nó nổi hết cả da gà
- ch...ú...chú tên gì?_ nó như không rét mà run lập cập
- Huy_ không thèm liếc nó luôn sau đó thì không một ai nói thêm câu nào
Shop chụp ảnh cưới:
- không...bỏ ra...
- hở quá à cái khác đi
- đừng động vào mặt tôi
- bỏ cái thứ đỏ chót đấy ra đi...
Vâng đó là những tiêng kêu thần thánh của nó. Nó và mấy người thợ trang điểm đã vật lộn trong đấy gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Hết cách hắn liền bước vào phòng trang điểm
- k có thời gian... Nhanh _ vâng hắn lạnh lùng cất tiếng (sao anh kiệm lời quá vậy trời) sau khi giọng nói đến từ Bắc Cực đó đến tai nó bỗng run lên rồi mới ngồi im cho mấy người kia trang điểm
______cho t/g xin phép tua và đồng thời end chap này_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro