Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc con, Yêu Anh nhé( KookV).
              Chap 4

Sau khi cậu chạy đi mất thì một giọng nói khác vang lên:
   Yoongi à, tôi thật không ngờ cậu lại ghê gớm như vậy đấy_ Hắn đi đến và nói với giọng mỉa mai
     Chuyện của tôi, tôi tự biết phải làm gì không cần cậu lo_ Anh cộc cằn đáp lại
   Tôi đây chỉ là đang hỏi thăm anh dâu tương lai thôi mà, có cần như vậy không???_ Nói xong, mặt hắn cũng nham nhở đi không kém ( theo suy nghĩ của anh hiện giờ). Hắn nghĩ nếu không phải là Yoongi và Jhope thì hắn có thể tự nhiên như vậy không, đúng là chỉ ở bên cạnh hai thằng bạn thân này hắn mới có thể làm cái vẻ mặt biến thái hoàn toàn này .
   Hừ!! Tôi từ khi nào lại trở thành anh dâu của cậu vậy, thưa tổng giám đốc Jeon??? Em trai tôi chưa chắc gì muốn làm bạn với loại nham nhở như cậu nữa nói chi là yêu đương gì!??!! Nếu muốn thì NẰM MƠ ĐI!!!!_ Thực sự anh là đang cực kì khó chịu và buồn vậy mà thằng bạn họ Jeon này không những không an ủi anh mà còn chọc ghẹo đến muốn phát tiết với hắn. Bây giờ anh chỉ muốn tìm cách xin lỗi Jimin thôi, aizz làm sao đây!!! Muốn suy nghĩ thì lại bị cái tên trời đánh này lải nhải bên tai thì làm sao chịu nỗi**ANH MUỐN LƯƠNG THIỆN NHƯNG TẠI SAO???!!!!??TẠI SAO LẠI KHÔNG CHO ANH LƯƠNG THIỆN??!!??ANH PHẢI TRỞ NÊN ĐANH ĐÁ MỚI VỪA LÒNG DÂN CHÚNG PHẢI KHÔNG HẢ???**
   Xin lỗi nha baby!! Em trai yêu dấu của cậu chịu làm bạn với người như tôi đấy!! Ahihi thậm chí nhóc con còn cười với tôi nữa_vừa nói hắn vừa nở nụ cười như ánh ban mai làm rung động con tim, nhưng tiếc rằng khi lọt vào mắt anh nó lại trở thành nụ cười mỉa. Thật đáng giận !!
   Hừ!!Tôi không tin!! Cậu làm sao mà làm quen với thằng nhóc đấy được chứ!! Nó từ nhỏ đã rất đanh đá với người ngoài, chưa bao giờ tiếp xúc với ai ngoài những người nó tin tưởng cả!!_Yoongi hỏi với ánh mắt ngờ vực, đúng thằng bé nhà anh rất lười giao tiếp với người khác, nó chỉ bung lụa trước 6 người mà thôi ( 4 người trong đó là ông, bà Kim, anh và Min. 2 người còn lại sẽ tiết lộ sau)
   Để tôi kể cho. Chuyện là như thế này!
____________quay về lúc Tae đi xuống cantin________
Taehyung!!_ vừa thấy cậu, hắn liền bất ngờ gọi tên cậu
   Còn cậu thì khi nghe được có người gọi tên mình thì liền quay đầu lại nhìn. Sau hồi lâu mới miệng nói: Chuyện gì?
   Tại sao lại ở đây?_ hắn nhìn thẳng vào cậu, dùng chất giọng như muốn xuyên thấu con người nhỏ bé trước mặt
   Không liên quan đến cậu!_ cậu nói
   Hừm! **Nhóc con à, nhóc làm tôi cảm thấy thặc thú zị** Thú vị thật! Chúng ta làm bạn được chứ?! _ Âm thanh hắn phát ra âm lãnh, tàn khóc bao nhiêu thì lời nói nhẹ nhàng bấy nhiêu. Hắn tin chắc rằng cậu sẽ không cưỡng lại mà nhào tới ôm hắn ( Min: Hừ ! Đồ ảo tưởng! Mơ đê!)
   Xin lỗi !!! Nhưng tôi nghĩ mình không đủ tư cách để làm bạn với cậu! Xin thứ lỗi!_ Hoàn toàn với suy nghĩ của hắn ( Đương nhiên muốn làm quen với Tae đâu phải dễ dàng như zậy ) cậu đáp lại hắn với âm sắc băng lãnh cùng đôi mắt vô hồn kia. Đã vậy khi nói, cậu còn chẳng nhìn mặt hắn như thể hắn không hề tồn tại. Câu nói nhỏ nhẹ của cậu lại khiến mặt hắn đen đi không ít phần
   Cậu đi chưa được mấy bước thì bị hắn kéo lại, khiến cậu ngã nhào về phía sau. Cảm tưởng như cậu sắp phải hun đất mẹ ai ngờ cậu lại ngã vào vòng tay của hắn, vì quá bất ngờ nên cậu lâm vào tình trạng bất động , sau một hồi tâm tình tỉnh táo lại cậu mới phát hiện ra mình đang trong tình trạng như thế nào! Phóng viên Min kiêm luôn Tác giả sẽ diễn tả cho các bạn xem: Cụ thể là một tay hắn ôm lấy eo của cậu, một tay hắn đỡ lấy cổ cậu, hiện tại mặt cậu và mặt hắn sát nhau đến mức có thể cảm thấy hơi thở của đối phương. Dường như cảm nhận được nguy hiểm cận kề nên cậu vội vàng đẩy hắn ra, cúi xuống nhặt hai hộp thức ăn sau đó đi một mạch thẳng lên sân thượng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh ( quá nguy hiểm) làm hắn chưa kịp lọc và xử lí não bộ thì cậu đã biến mất. Sau khi xử lí não bộ về chuyện xảy ra, hắn nhanh chóng chạy theo cậu, đương nhiên với độ khôn...lộn...đương nhiên với IQ cao xấp xỉ 150 thì hắn biết chắc chắn cậu đang đi lên sân thượng.
   Thấy cậu, hắn liền đi chậm lại, cách cậu một khoảng khá xa để không bị cậu chú ý, cứ thế hắn đi theo cậu lên đến cửa cầu thang sân thượng. Bỗng nhiên cậu quay sang nhìn hắn rầm rừ nói:
   _Hừ! Cậu là đang đi theo tôi đấy à!💢💢💢
   _ Đương nhiên là.... KHÔNG rồi, cậu là cái thá gì mà tôi phải bám theo chứ_ Hắn biện minh
   _ Chả là cái thá gì?!? Cái đó phải để tôi nói mới đúng!
!! Hừ!! Đồ hai mặt, lúc nãy ai là người ngỏ ý muốn kết bạn với tôi, hừ, lúc nãy thì nói nhẹ nhàng lắm tới khi mà tôi không đồng ý thì trở mặt!! Cậu á!! Tốt nhất sống có tâm chút đi, bớt tạo nghiệt lại nhá ! 💢 💢 💢 😠😠😡_ Máu nóng dâng lên, cậu nói với hắn với cái vẻ mặt khinh bỉ
   Nghe cậu nói mà mặt hắn càng lúc càng tối lại. Hừ, từ nhỏ đến giờ trừ hai thằng bạn khốn nạn kia ra thì chưa ai dám nói hắn như vậy, đã vậy còn làm cái bản mặt khinh bỉ hắn nữa chứ, kể cả cha mẹ hắn còn  không dám nói những lời đó với hắn. **Grừ! Nếu nhóc không phải là em của tên Yoongi kia và cũng là người tôi để ý thì nhóc chết chắc!!**
   Về phía cậu, khi đã nói xong thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm và mặt hắn càng lúc càng đen lại. Nhìn rất là đáng sợ nga!_ trích từ suy nghĩ của cậu. Thấy vậy, cậu không dám làm gì nữa, quay qua nhìn về phía cửa sân thượng thì bặt gặp cảnh hót hòt bọt ( xem lại chap 3), cậu lập tức đỏ mặt mà quay vào dùng hại tay liên tục vỗ vào má mình mong nó sẽ bớt nóng đi phần nào ** Ối mẹ ơi! Ghê qué mé ơi! Hư mắt hết rùi! Ôi trả lại trong sáng cho mị**. Cậu đâu ngờ rằng những cậu đang làm được coi là bình thường kia lại có sức hút đến vậy. Hắn, là một người lạnh lùng, vô cảm, chỉ điên điên khùng khùng khi ở chung với hai thằng bạn thân , khi nhìn thấy cảnh đó cũng bị cậu làm cho tan chảy
   Nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn nhanh chóng lia mắt nhìn qua khe cửa, cười, sau đó lại quay sang cậu. Nâng mặt cậu lên, bây giờ mặt cậu đã đỏ gấc lên, nếu đem đi so sánh với cà chua thì cậu thắng chắc luôn ấy, Nhìn cậu lúc này mà hắn muốn nội thương, trong đầu hắn lúc này đang kiềm chế bản năng để không làm gì cậu cả và phải giữ phòng độ trước cậu, thế nhưng lòng nghĩ vậy chứ mặt hắn đã đỏ lên hết rồi!!!
   Cậu nhìn hắn, mặt thì không biểu cảm, mắt thì nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mặt mà da mặt thì bắt đầu đỏ lên từng mảng mà không nhịn được cười. Về phía hắn, kết thúc mớ suy nghĩ kia thì nghe thấy tiếng cười của cậu, hắn nhíu mày mặt hắn lúc nãy tức cười lắm sao??? Cười được một lúc thì cậu cũng thôi, tiếp tục nhìn lén hai người kia qua khe cửa thì nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Thế là cậu lập tức bay vào, đường từ cánh cửa đến chỗ anh không xa mà chẳng hiểu sao người cậu mồ hôi đầm đìa, khi cậu đến nơi thì cô đã khuất dạng ( sân thượng trường có hai cầu thang để ra vào). Haizz~~~~ Lúc nào cũng vậy, cậu lúc nào cũng để hắn một mình như vậy cả ( nếu không muốn nói là bị Tae cho ăn bơ miễn phí! Vậy nhục lắm nên ghi vậy cho bớt nhục). Nhìn thấy cậu đi khỏi thì hắn cũng chạy ra trêu chọc anh
___________quay về thực tại_________________
   Chuyện là vậy đó!!
   Hừm, ít khi thấy cậu nói nhiều như vậy đấy?!?
  Cậu thật là.... Haizz làm như vậy để con Min viết dài ra, tôi là đang tạo ân phước để nó cho Tae về với tôi sớm đấy. Ai như cậu suốt ngày tạo nghiệt để bị ăn tát Há há há!!!! ( Quá lắm dồi! Quá lắm dồi! Tới tác giả mà cũng dám lôi vào !! Được lắm! Ta sẽ cho Tae đập ngươi sau đó bỏ ngươi theo trai cho biết! Xớ)
   Nhưng nghe cậu kể, tôi chẳng thấy chỗ nào là em tôi đồng ý làm bạn với cậu cả? Là sao đây?
   Cậu không thấy nhóc con đó đã chiu cười và nói chuyện với tôi hay sao. Cậu thấy ai ngoài cậu với cô nhóc kia trong trường này cậu nhóc có chịu cười với ai không??!! Cười có nghĩa là đồng ý làm quen với tôi rồi đấy! Ngốc ạ!!_ Sau khi tuôn xuống mặt anh một tràng giả thuyết bonus thêm cơn mưa xuân kia thì khuyến mãi cho anh thêm cái cốc yêu vào đầu 1 cái
   Aizz!! Mơ tưởng viễn vông!!! Cậu sai quá, quá sai luôn là đằng khác!! Thứ nhất là vì cậu cứ lẽo đẽo theo thằng bé!! Thứ hai thằng bé cười là tại vì mặt cậu lúc đó ngáo quá!! Cười sỉ nhục mà tưởng cười thân thiện hả ba!! Ảo tưởng hết sức hôn!! Còn một điều nữa, tôi KHÔNG NGỐC, CẬU MỚI LÀ ĐỒ NGỐC ẤY!!!!!!!!_ Anh cũng tuôn một tràng cái chứng minh cho hắn bớt ảo tưởng và câu cuối của anh có sức ảnh hưởng thật khủng khiếp, nó dường như muốn vượt quá ngưỡng đau 130dB.
   Thôi mà đừng giận!! Hihihi xin lỗi được chưa. Chắc cậu cũng đói rồi, đi ăn thôi. Tôi bao cậu trả vậy nhá!!!
   Đừng mơ!!💢Tôi đây là chỉ có hai việc là ăn và ngủ mà thôi. Cậu bao, cậu trả. Còn nữa chiều nay, cậu phải đi mua kumamon phiên bản giới hạn cho tôi nếu không mua được thì đừng hòng em tôi là của cậu!!! ( Tae: anh hai, tại sao lại bán đứng em!! Tại sao anh lại giao trứng cho ác chứ!!!)
   Hahaha!! Được rồi, tôi trả là được đúng không!! Đi thôi! Tôi đói lắm rồi!!!_ Hắn giơ tay đầu hàng, **Haizz người gì đâu mà đanh đá dễ sợ, chẳng bù cho Tae Tae dễ thương biết bao nhiêu!!!** sau đó khoác vai anh cười tươi rói. Không thèm quan tâm đến bộ mặt khinh bỉ của anh
   Bỗng từ đằng sau, có tiếng người vang lên ( Jhope: Không tiếng người chẳng lẽ tiếng thú!!??)
   Này, hai cậu quên thằng này rồi đúng không_ Jhope đứng đó khoang tay chu mỏ ra nói
   Nae~~ Được rồi, bọn tôi xin lỗi! Đi thôi, tôi đói lắm rồi!!!_ Nói xong anh liền nắm tay hai thằng bạn lôi xuống, không để cho Jhope nói nữa
------------------------------------------------
Liệu họ có thể đối mặt với nhau. Một người chìm trong đau khổ nhưng không biểu hiện, một người lo lắng không biết phải làm gì. Họ có thể ở bên nhau hay sẽ phải xa nhau mãi mãi
     Còn tiếp...................

Cảm ơn vì đã đọc❤❤❤❤
Sau vài tuần vắng mặt vì ôn thi+ đi thi nên không đăng chap mới được. THÀNH THẬT XIN LỖI, mong mn sẽ ủng hộ truyện của Min. Chân thành cảm ơn!!!!
   #Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro