Chương 1: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đường phố đông vui tấp nập, người người đi lại. Dưới ánh chiều tà của buổi hoàng hôn. Ở trước cửa hàng tiện lợi, hắn với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần sẫm màu đậm chất thư sinh đang chờ cậu bạn thân. Anh bạn ở giữa đám đông vẫy gọi hắn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện bỗng có đám đông gần chỗ hắn đi tới. Tên bạn hắn vốn tính tò mò thích xen vào chuyện người khác nên vội kéo hắn chen lấn vào trong.
Bốp... Bốp... những âm thanh đánh đấm từng hồi đập vào tai hắn. Trong đám đông có đứa học sinh đang đánh mấy thằng côn đồ săm sổ đầy mình. Đứa bị đá ra lại lồm cồm bò vào đánh tiếp. Nhóc nhăn mày khẽ nói:
- Tụi bay rảnh hơi thật.
Rồi lại đánh trả chúng tới tấp, mọi người nhíu mày thán phục đứa học sinh này quả thực can đảm. Thằng bạn của hắn vội nói:
- Nhóc đó thật kiên cường.
Hắn đáp lại anh bạn một câu hoàn toàn trái ngược:
- Đầu gấu.
Vừa ngắt lời đám côn đồ bị nhóc đó đánh cho te tua ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhóc phủi tay nói lớn:
- Đừng để tao gặp lại chúng mày. - Rồi nhóc quay sang một góc khuất gương mặt tức giận chuyển thành dịu dàng rồi nhẹ nhàng đưa tay về phía trước dịu dàng nói.- Em không sao chứ?
Cô bé nước mắt ngắn nước mắt dài tầm 16 tuổi mặc bộ đồng phục học sinh, lưng đeo chiếc balô hồng nhạt. Cô bé đưa tay đặt lên tay nhóc rồi cố gắng đứng dậy lễ phép đáp:
- Em không sao cảm ơn chị!
- Lần sau gặp phải rắc rối gì cứ nói với chị. Chị sẽ giúp.
- Dạ.- cô bé cầm tờ giấy rồi cúi đầu chào ra về.
Đám đông dần dần giải tán, bây giờ mới có thể nhìn kỹ vóc dáng của nhóc đó. Nó đội mũ phớt, mặc váy đồng phục nhà trường vai đeo balô. Anh bạn của hắn khẽ nói:
- Hóa ra là con gái lại ra tay trượng nghĩa rất có khí chất anh hùng.
- Đi thôi.- anh quay mặt đi chợt chạm vào ánh mắt của nó. Ánh mắt không thể diễn tả bằng lời nói.
Hắn chánh ánh mắt của nó rồi vội vã bước đi, anh bạn nhanh chóng theo bước hắn. Nó cũng dảo bước ra về, nó thở phào nhẹ nhõm khi nhìn lại bộ đồ đồng phục cũng may là không sây sát gì. Nếu mẹ nó mà biết nó đánh nhau thảo nào lại cho nó nghe bài vọng cổ từ bao ngày nay được gia tộc nó gìn giữ.
***
Tại quán ăn bên đường, hắn cùng anh bạn đang chờ hai bắt phở bò. Anh bạn liền nói:
- Đường đường là một đại thiếu gia kiêm thầy giáo nổi tiếng lại đi ăn tại một quán ăn vỉa hè tôi thật sự khâm phục cậu.
Anh bạn vừa ngắt lời người chủ quán bưng hai bắt phở bò đặt xuống bàn dụi dàng nói:
- Mời quý khách.
Hắn nở nụ cười khiếm nhã đáp:
-Cảm ơn cậu.
- Đừng khách sáo! Cậu là khách quen của quán tôi mà.
- Uk.
Rồi chị quay đi phục vụ các vị khách khác. Anh bạn nở nụ cười mang ý nghĩa đầy mỉa mai:
- Còn là khách quen của cô bạn thời đi học nữa chứ.
- Ăn đi không nguội bây giờ.
- Ừ.
Anh bạn vội nếm thử xem tại sao hắn lại thích mòn này như vậy. Ăn được miếng đầu tiên anh bạn nhìn hắn cười thoả mãn, phải công nhận rằng món này quả thực rất ngon. Đang ăn đột nhiên anh bạn nhớ đến chuyện khi nãy rồi bắt đầu mỉm cười. Trong khi anh bạn mải ăn thì hắn đã ăn xong từ khi nào rồi ngồi chờ thằng bạn. Phải khâm phục tài ăn phở của hắn đã đạt tới cao siêu, cả nước lẫn cái đều hết sạch, trắng trơn, không còn gì. Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo có chút quen quen từ xa vọng lại:
- Chị ơi! Cho em bắt phở.
- Đợi chị chút.- chị chủ quán nói vọng ra.
Nó tháo balô đặt xuống ghế bên cạnh. Nó hí hửng lấy đũa ở trong ống, chống vào bàn y như mèo Tom đang chờ thức ăn trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Tom & Jenry. Hiện tại nó rất vui vì nghe tin mẹ phải đi công tác, điều đó có nghĩa là nó sẽ được ăn ở ngoài trong một thời gian. Chị chủ quán bưng bát phở nghi ngút khói đến bàn nó vừa đặt bát xuống chị liền ngồi xuống cạnh nó hỏi han:
- Sao hôm nay tới quán chị thế hả?
- Hôm nay, mẹ vừa đi công tác nên được tự do chị ạ!
-Thế hả? Dạo này mẹ vẫn ổn chứ?
- Vẫn thế! Sao chị không về nhà mà sống?- nó vừa ăn vừa nói.
- Con gái con đứa vừa ăn vừa nói không tốt đâu!
-

Chị lại giống mẹ rồi. Tối chị mới bán phở còn sáng chị làm gì?
- Giúp ba mẹ cai quản công ty.
- Vậy vẫn có thời gian bán phở cơ đấy. Không hổ là bà chị của em.
- Quá khen. Thôi chị đi tiếp khách ăn nữa không để chị lấy.
- Dạ thôi! Ăn nhiều tối khó ngủ lắm.
- Vậy chào nhóc.- chị mang bát quay đi.
- Em đâu còn bé đâu mà gọi là nhóc. Có chị già ý 26 tuổi chứ ít gì mà chưa có mảnh tình nào vắt vai coi chưng ế đó chị.- nó phun ra một tràng rồi thu dọn đồ ra về.
Nghe xong lời trách cứ của nó xong cũng là lúc anh bạn ăn xong. Anh bạn thầm thán phục việc ăn phở như chớp măt của nó. Hắn đứng dậy trả tiền rồi đi ngang qua nó. Đột nhiên hắn dừng lại trong 3 giây rồi tiếp tục đi. Anh bạn thấy nó nhận ra ngay cô nhóc hồi nãy liền chạy tới chào hỏi:
- Chào nữ anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhjt