Mọi người ủng hộ Ken nha...!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ken mới tập viết đoản thôi, mọi người đừng chê nha... Yêu mọi người nhiều!!

Trường cấp 2 vào một buổi chiều tà...
Minh đóng cửa phòng học, lầm lũi ra về một mình.

"5h00 rồi. Người ta đã giải xong hết bài tập, còn mình chỉ chép lại bài sửa thôi mà cũng tới giờ này. Haizz, làm sao thi chuyển cấp đây..."

Đang lê xác trên sân trường, cậu thấy một cái bóng nhỏ đang chuyển động. Một nhóc con đang chơi đá bóng vào tường. Minh biết nhóc. Ngày nào nhóc cũng đứng ở đây đá bóng vào tường và đợi bố đến đón. Minh biết rõ nhóc vì cậu luôn là người về sau cùng...
Hôm nay nắng chiều vẫn khá sáng, Minh mới có dịp quan sát nhóc. Vóc dáng khá nhỏ so với học sinh cấp 2 bình thường, da trắng, mái tóc dày bồng bềnh hơi ướt vì mồ hôi. Quả bóng so với nhóc thật sự có chút lớn. Trông đáng yêu chết được.

Bỗng nhóc đặt quả bóng xuống và lùi vài bước, tập trung quan sát, Minh đoán nhóc đang lấy đà sút một quả khá mạnh. Và đúng vậy, nhóc sút mạnh, nhưng quả bóng không bay thẳng mà hơi xéo vào tường, và nó dội ra, lao thẳng về phía Minh đang đứng...

Minh vẫn đứng quan sát nhóc, mãi cho đến khi quả bóng bay đến gần, thật gần. Đến khi nhận ra thì, quả bóng vừa bay đến, đáp ngay thân dưới của cậu. Ah...a...
"Anh có sao không?" Vẻ mặt nhóc đầy lo lắng hỏi. Tay ôm chặt hạ bộ, Minh ngẩn mặt lên, thì thấy đôi mắt to tròn long lanh nào đó đang ươn ướt, đôi môi đỏ như son có chút run rẩy. Gương mặt xinh tựa búp bê chiếu thẳng vào tim Minh, nhưng, ah...a... Cơn đau vẫn còn đó...

"Anh ơi..." cậu nhóc nói như sắp khóc.
Minh vẫn không nói, nhìn gương mặt nhăn nhó của Minh, không hiểu sao cậu nhóc nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
"Anh ơi, anh cho em xem, bên trong có bị sao không nha!"

Minh khá bất ngờ, nhưng vẻ mặt vẫn thể hiện đồng ý. Vì trường hiện giờ, ngoài bác bảo vệ đang ở cổng chờ thay ca thì thật sự không còn ai cả. Cậu nhóc vụng về mở dây lưng, kéo khóa quần đồng phục của Minh xuống và quan sát tất cả những gì bên trong hai lớp quần ấy. Có vẻ ánh sáng yếu ớt làm cậu không thể nhìn rõ, cậu đánh bạo dùng tay vạch qua vạch lại "mọi thứ" để quan sát. Nhưng, chỉ 5 giây sau đó, mặt cậu đột nhiên nghiêm trọng...

"Á, anh ơi, hình như bắt đầu sưng lên rồi"

"Anh ơi để em xoa cho anh nha, xoa rồi sẽ không đau nữa"

"Anh ơi sao vẫn sưng thế này"

"Anh ơi..."

Nhìn cậu cuống quýt, Minh buồn cười. Nhưng cũng không thể để mãi như vậy, có thể nếu để thêm một lúc nữa, thì cậu nhóc, và cả Minh, sẽ khóc mất...

"Anh không sao", Minh thều thào. "Có điều..."

"Có điều?"

Minh hướng mắt nhìn xuống bàn tay cậu đang cầm bảo bối của Minh một cách khá gợi hình. Cậu xấu hổ rụt tay về, nhưng đã bị Minh chụp lại.

"Đây là chỗ tư mật của anh, em đã nhìn thấy nó, chạm tay vào nó, lại còn làm nó bị thương, em phải làm vợ anh và chăm sóc cho nó đến suốt cuộc đời..."

Kenshiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro