Cuộc sống của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi là Kuroko Tetsuya, năm nay tôi đc 8 tuổi. Tôi sống với gia đình của dì tôi vì mẹ tôi mất khi tôi vừa đc sinh ra đời, còn ba tôi mất vì một vụ tai nạn... Và hôm ấy là ngày sinh nhật 5 tuổi của tôi. Vì vậy tôi luôn thắc mắc rằng, có phải vì tôi là khắc tinh của cha mẹ tôi ko nên họ mới lần lượt bỏ tôi đi như thế, ngay ngày tôi ra đời. Sau đó, tôi đc nhà dì nhận nuôi nhưng có lẽ họ ghét tôi từ trong xương tủy rồi thì phải nên bất cứ chuyện gì tôi làm thì họ đều chửi mắng tôi, đôi lúc còn đánh tôi nữa. Họ còn có một đứa con trai nên họ cưng nó lắm. Họ chưa cho tôi một quyền lợi nào và luôn ngược đãi tôi. Cả con của họ cũng thế. Nó luôn đánh tôi, chửi tôi. Bài làm của tôi thì lấy ghi tên mình vào và bắt tôi làm lại bài mới, đồ tôi mới mua thì nó phá nát tan. Tôi luôn muốn thoát khỏi nơi đây nhưng tôi ko làm đc bởi lẽ, đây làm nhà của bố tôi, nơi chứa bao kỉ niệm của tôi và bố song tôi vẫn bỏ đi bởi vì, tôi ko muốn sống thế nữa. Tôi muốn... Đc làm chủ chính mình.
   Vội vã chạy đi khỏi nơi đó vào một đêm trời thu giá lạnh. Tôi ko có tiền hay đồ dùng quý giá. Phải nói chính xác hơn là... Tôi ko có j cả.
   Tôi băng qua con đường lớn nhưng vì đi vội quá, có chiếc xe nào đó đã tông tôi nhưng cũng may, tôi ko sao, chỉ bị trầy xước nhẹ. Một người phụ nữ rời xe, xuống hỏi thăm tôi, xin lỗi tôi vì chạy xe ko cẩn thận và hứa sẽ đưa tôi về tận nhà. Nhưng tôi vừa thoát khỏi đó mắc gì tôi phải về chịu trận cơ chứ. Thế nên tôi vội từ chối. Sau đó, cô ấy bảo tôi rằng:
- Nhóc có muốn đi với cô ko nek? Cô sẽ đưa cháu về nhà cô nhé.
   Cô đưa đôi tay ấy về phía tôi. Lần đầu tiên, từ trước tới giờ tôi mới đc một người khác quan tâm như vậy. Tôi vui lắm, nở một nụ cười.
- Cháu ko nghe lầm chứ. Cháu đc đi theo cô sao ạ!
- Ừm! Chấu vui ko nek?
- Cháu cảm ơn cô ạ.
   Cô ấy đưa tôi lên xe, thắt dây an toàn cho tôi và bảo tài xế lái tiếp ( tui còn tưởng bà này tự lái chứ 😒😒😒). Lòng tôi cứ nôn nao. Có lẽ, từ bây giờ, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi chăng, tôi ko biết nhưng tôi vẫn mong đợi nó, ngây ngô như một thằng nhóc 5 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam