#11. Ấn tượng lần đầu của Thục Lam :((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vào học

- Các em nghỉ hè vui chứ?

Tiếng nói trong trẻo của cô Tạ Yến Phi vang lên.

- Dạ có...

Cả lớp hào hứng trả lời trừ cô. Đúng là hè năm nay đối với cô rất vui nhưng lại rất ngắn khiến cô bất giác chùn lòng.

- Được rồi hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, các em phải cố gắng vì năm nay đã là năm cuối không thể lơ là được.

- Dạ

- Các em lấy tập vở ra, chuẩn bị học.

Sau buổi học ngoại ngữ của cô Tạ thì tới giờ ra chơi. Cả lớp ùa ùa chạy ra ngoài chỉ còn cô cùng Thục Lam ngồi lại. Thục Lam ngồi cạnh lên tiếng

- Diên Vỹ sao hôm nay mình thấy cậu buồn quá vậy?

Thục Lam quan tâm hỏi, suốt cả buổi thấy cô cứ im im buồn buồn nhưng không biết chuyện gì.

- Mình không sao!

- Cậu nhớ anh Chí Minh?

- Hửm? Cậu biết hết rồi á?

- Ừm Quán Lâm kể mình nghe hết rồi. Cậu đừng buồn nữa chỉ học 4 năm thôi rồi anh ấy sẽ sớm về với cậu.

- Mình biết.... Nhưng cậu nghĩ xem bên nhau bao nhiêu năm trời rồi đột nhiên nói du học rồi rời xa mình thì cậu nghĩ thế nào?

- Ừm cái này khó quá... Mình chưa bao giờ như vậy cả!

- Hỏi cậu cũng như không.

- Nhưng đừng lo đã có mình với Quán Lâm rồi mà

- Ừm cậu là tốt nhất. Tên Chí Minh khốn kiếp chừng nào về thì chết với mình.

- Phải đấy... Haha..

- Haiz...con gái cười vậy đó hả?

Quán Lâm vừa bước vô thì đã nghe giọng cười khanh khách của Thục Lam, cậu liền mở giọng trêu trọc.

Thục Lam nghe tiếng đã biết ai liền chau mày nói

- Thì sao?  Hừ...

- Thì vậy đó! Con gái không ra con gái, con trai cũng chẳng giống ai.

- Cậu...

Cậu bước xuống chỗ mình phía sau Diên Vỹ cầm chai nước trái cây ra. Cậu đưa nó cho Diên Vỹ nói

- Nhóc mình có pha nước cam cho cậu nè.

- Ờ...cảm ơn cậu!

Diên Vỹ cười ngọt ngào nhận lấy. Cậu khá bất ngờ cuối cùng cô cũng hết khách sáo với cậu nên cậu rất vui. Còn Thục Lam thì đang gato muốn chết.

- Uống nhiều vào. Người ta nói uống nước ép trái cây vào buổi sáng sẽ bổ sung thêm năng lượng cho cả ngày với lại làm đẹp da nữa đó.

- Cảm ơn

Cô mở nắp ra uống một hơi gần nửa bình. Cậu hài lòng nhìn cô nói tiếp

- Nếu thích thì ngày nào mình cũng sẽ pha cho cậu uống.

- Được đó

Hừ hai cái đứa này tình tứ ha, mới buồn tình rồi giờ đi cười với trai. Chịu hết nổi Thục Lam nói

- Vui ha? Sao cậu không pha cho mình? Mình cũng là bạn sao cậu lại thiên vị vậy?

- Ơ thưa tiểu thư, theo mình biết mỗi ngày đều sẽ có người mua sữa chua cho cậu uống đúng không?

Cậu nhìn ra phía cửa lớp miệng nhếch lên cười rồi quay sang Thục Lam

- Và...hôm nay cũng không ngoại lệ...đúng không?

Cô và Thục Lam cũng nhìn ra phía cửa. Là nhóc Lương Thạch Nhân học dưới cô một lớp tức là đang học lớp 11. Nhóc ấy đã thầm thương trộm nhớ Thục Lam nhưng chưa được Thục Lam chấp nhận. Ngày nào cũng lấp ló trước cửa lớp, lúc nào cũng một hộp sữa chua nhóc ấy đúng là có lòng.

- Lại nữa... Đã nói đừng đưa nữa mà

Thục Lam tức giận đi ra phía cửa. Nhóc ấy thấy Thục Lam bước ra thì vui mừng đưa cho hộp sữa chua nhưng chưa gì đã bị Thục Lam mắng te tua

- Này nhóc, chị mày đã nói đừng đi theo nữa mà. Sao lỳ lợm quá vậy?

Nhưng nhóc ấy đâu để ý bị chửi tối nên quen rồi. Vẫn mặt dày tươi cười đưa hộp sữa cho Thục Lam.

- Chị e...em có mua sữa chua cho chị nè!

- Không, tự mà uống đi.

- Nhưng em...cố tình mua cho chị đó

- Thì sao tự giữ mà uống. Làm ơn đừng tối ngày theo tao rồi mua sữa các kiểu. Tao nói ít nhưng mày hiểu nhiều. Vậy nha..

- Em không hiểu?

- Mày....

- Chị uống đi. Uống sữa chua cho đẹp da nha chị.

Cũng được đấy, coi như đang chăm sóc da... Với lại nhận cho nó đi nếu không cứ ở đây làm phiền mình suốt...

- Được mơn nhóc... Nhận rồi bây giờ cút...

Nhóc ấy khi Thục Lam nhận lấy thì hí hửng chạy đi mất tiêu luôn. Thục Lam bước vào trong thì 2 con người kia đang nhìn cô dò xét, ánh mắt đầy nham hiểm. Nhận thấy mùi bất an xồng xộc trước mắt bất giác Thục Lam lùi người định bỏ chạy. Thục Lam nhanh hai người kia còn nhanh hơn, chốc lát thì đã chạy lên dịnh hai tay cô lại kéo cô lại phía chỗ ngồi mình.

Diên Vỹ thì khoanh tay dựa mông vào bàn, Quán Lâm thì đạp chân lên bàn. Hai người này cứ kiểu như đang ra vẻ chất vấn, điều tra tội phạm vậy.

- Nói...

- Nói gì?

Thục Lam không hiểu câu hỏi của Quán Lâm nên hỏi lại.

- Mình thấy nhóc ấy cũng được đó

Diên Vỹ tiếp lời, Thục Lam bực tức nói tiếp

- Được cái con khỉ!!! 

- Why???

- Mình không thích mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình. Không có cảm giác an toàn!

- Trời ạ, nhỏ tuổi thì đã là sao! Yêu là được. Đừng nói cậu thích mấy ông già 70-80 tuổi nha?

- Ừm... Miễn lớn tuổi hơn mình là được.

- Ơ... Mà sao nhóc ấy lại cảm nắng cậu vậy ? Kể mình nghe đi...

- Đúng đúng, đúng ý mình nảy giờ đó.

- Sao hỏi riết vậy?

Đây không phải là lần đầu tiên khi được hỏi tại sao nhóc lại yêu mình. Cô không muốn trả lời nhưng cứ bị làm phiền riết, tức muốn chết.

- Hỏi riết mà cậu có nói đâu!

- Kể đi....

Vẻ mặt đầy mong chờ của Diên Vỹ và Quán Lâm làm Thục Lam thêm bối rối. Cô cũng chẳng muốn kể đâu. Chỉ cần nhớ đến ngày đầu gặp nhóc ấy...

- Quán Lâm sao hôm nay cậu không đi cùng đám con trai trong trường à?

- Không... Đừng đánh trống lãng... Nói...

Bị bắt quả tan Thục Lam cười ngại ngùng xấu hổ.

- Ờ...Mình quên rồi!

- Xạo...

Hai con người kia đồng thanh phản bát. 36 kế chạy thượng sách, phải nghĩ cách để chạy thôi. Chưa kịp thì đã đánh trống. Đúng may luôn, cô thở phào nhẹ nhõm. Còn hai người kia đâu chịu buông tha cô còn bàn kế ra ngoài xử Thục Lam nữa là.

Ra về

- Uống nước không? Mình bao...

- 1 ly campuchino

- Còn mình 1 ly latte... Mà sao hào phóng thế?

- Lâu lâu bao cho mà thái độ vậy đó hả... Có uống không?

- Uống chứ...

- Vậy được cậu đi lấy xe đi. Mình với Diên Vỹ qua quán nước bên đường đợi.

...

- Chị cho em 1 ly campuchino, 1 ly trà sữa matcha phủ lớp milk form và 1 ly latte nha!

- Em đợi chút

- Dạ

Cô gọi đồ uống với nhân viên rồi kéo Diên Vỹ ra một góc khuất bên trong tiệm kế bên cửa kính để ngắm cảnh bên ngoài. Tiếng nhạc du dương êm đềm, yên tĩnh, môi trường thoáng mát, nhân viên lịch sự. Đó chính là một trong những nguyên nhân Diên Vỹ yêu thích nơi đây. Lúc trước mỗi khi học xong là cô và Chí Minh thường ghé qua nơi này.

- Diên Vỹ ngồi gì thẫn thờ vậy?

- À không!

- Ừ...

- Nè đừng tưởng bao mình là mình sẽ quên chuyện của nhóc đó nha.

Ôi bị lộ rồi, Thục Lam ngồi ỉu xìu tại chỗ rồi ngước lên cười hihi haha

- Nói...

- Mình nói, mình nói nhưng không được nói cho ai đặc biệt tên Quán Lâm nghe đó

- Tại sao?

- Tại chuyện đối với mình...nhạy cảm!

- Sao á?

- Cậu phải hứa không được nói thì mình sẽ kể!

- Hứa....

- Không tin tưởng cậu được

- Trời ạ. Được nếu mình nói ra cả đời này mình ế không ai thèm rước

- Ừm mình kể. Chuyện là...

Mấy bạn đọc thế nào ạ? :(( Các bạn có thể vote và cho mình xin nhận xét được không ? Theo mình thì thấy nó hơi nhàm nhỉ :((((
Not bơ đấy!!!  😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro