#15. Gặp Hạnh Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xin lỗi nha! Vừa xuống máy bay anh nhanh chân đến nhà ba mẹ rồi gọi liền cho em đó!

- Ừm. Cô chú vẫn khoẻ chứ anh?

- Vẫn khoẻ! Họ còn hỏi em có lén phén với thằng nào khi không có anh ở đó không kìa?

- Cái này cô chú hỏi hay anh hỏi?

Cô nghi ngoặc hỏi. Đầu dây bên kia cười haha và nói

- Tính chọc em tý mà. Anh thừa biết ngoài anh ra thì chẳng ai đủ trình để cua em cả hì hì...

- Hừ... Anh tự tin quá đó

- Chứ sao! Đẹp trai, học giỏi như anh thì chẳng ai sánh bằng. Với lại cái tính cách thất thường của em ngoài anh ra thì chẳng ai chịu được cả.

- Cái gì? Em vậy mà bảo em thất thường. Có anh mới thất thường đó, ngoài em ra thì chẳng ai chịu được anh đâu

Tự hào nói rồi tự cười. Anh cũng thuận theo cười luôn nhưng trong đầu lại nghĩ "có em thì có sao lại là anh."

- Em vẫn khoẻ chứ?

- Em khoẻ như trâu ấy anh đừng lo.

- Ăn uống đầy đủ chứ? Không có anh thì có hay nhõng nhẽo khóc nhè nữa không?

- Em lớn rồi nha!

- Anh biết mà...

- Biết còn hỏi

- Thì anh quen rồi! Lúc trước thì ngày nào cũng phải nhắc em, xa em rồi không ai để anh lo hết nó cứ khó chịu sao ý

- Hừ biết vậy thì tốt, mau mau học lẹ rồi về. Như vậy thì sẽ có người cho nhắc mỗi ngày

- Ừm

- Mà anh yên tâm không có anh nhắc nhở thì Quán Lâm với Thục Lam sẽ lo cho em

- Lúc nào cũng ỷ lại, phải tự lập đi

- Dạ, em biết tự lo mà. Đừng lúc nào cũng coi em là con nít như vậy.

- Em đối với anh mãi mãi vẫn là một đứa con nít..

- ... (Tự cười tủm tỉm) Mà anh ở chung với cô chú hả?  Cho em xin địa chỉ để có gì bay qua bên đó thăm anh với cô chú luôn

- Không. Anh sẽ dọn ra ở riêng khi ổn định việc học đã.

- Why?

- Anh không muốn phiền họ. Anh sẽ tự kiếm nhà rồi tự kiếm tiền để đóng học phí và tiền nhà luôn

- Ừm em ủng hộ anh!

- Vinh hạnh ghê!

- Hì...mà cô chú có nói gì không? 

- Họ không phản đối

- Ừm sao cũng được. Nhưng phải biết giữ sức khoẻ, đừng làm việc quá sức đó

- Biết mà vợ yêu

- Ai vợ anh!

Cô xấu hổ nói, ngượng muốn chết.

- Thì em chứ ai! Mỗi tháng anh sẽ gửi tiền về cho e..

- Đừng. Anh đừng gửi cho em chi! Anh tự giữ mà lo việc học đi

- Nhưng...

- Nhưng cái gì!! Anh cứ vậy người ngoài sẽ nghĩ em vô tích sự chỉ biết đi ăn bám anh

- Vợ anh sài tiền chồng mình thì có gì để họ sân si.

- Hmmm... Không cần đâu, anh tự giữ mà sài. Có gì em tự đi làm thêm kiếm tiền cũng được, với lại tháng nào mẹ em cũng gửi tiền về mà

Nói tới mẹ bỗng cô lại chùn lòng. Gửi tiền thì sao, cô muốn có mẹ bên cạnh chứ đâu cần những thứ này. Thực ra cô chỉ muốn nói để anh đừng gửi tiền về thôi. Anh cũng biết điều hiểu ý nên thôi, chiều cô vậy.

- Được rồi, tùy em

- Ừm...

- Bên em hiện tại chắc cũng tối rồi nhỉ?

- Ừm...

- Ừ. Vậy thôi anh cúp máy để em ngủ vậy. Mai em còn đi học đó

- Không...em không muốn ngủ! Muốn nói chuyện với anh à...

- Đó vậy mà dám hô với anh đã lớn rồi.

- Nhưng em...nhớ anh quá...

- Anh cũng vậy!!! Mà em ngoan đi, hôm nào anh sẽ gọi em tiếp...

- Em...thôi được rồi! Anh nhớ chú ý ăn uống cho đàng hoàng đó. Nhớ kỹ không được lén phén với cô tây nào bên đó đâu nha! Em mà biết thì anh coi trừng đó

Cô buôn lời đe doạ, anh chỉ cười cười nói

- Vâng!!! Hoàng Thượng yên tâm!!! Ngài giữ của kỷ như vậy, ai mà dám lại gần thiếp nữa chứ

- Có của mà không giữ để người khác chôm à.

- Dạ.... Thôi ngài ngủ sớm đi!!

- Được rồi nàng ngủ ngon... Haha...

Tít!!!

Cô tiếc nuối tắt máy. Cô muốn nói chuyện với anh lâu thêm tý nữa, nhưng nghĩ chắc anh còn phải lo nhiều thứ ở đó nữa nên thôi. Như vậy cũng được, nói chuyện với anh xong tâm trạng cô cũng vui vẻ hơn hẳn. Đi tắm rửa, làm bài tập rồi lăn quay ra ngủ.

~~~
Sáng hôm sau, khi đang mơ màng ngủ thì bị tiếng chuông báo thức làm cô giật cả mình. Cô ngồi dậy, mắt nhấm mắt mở hí hí từ từ mở ra, lê lếch đi vào nhà tắm chuẩn bị bị đi học.

Làm xong mọi thứ, cô mở cửa ra. Vừa mở cửa là cậu vừa tới. Tâm trạng hôm nay cô rất vui vẻ vì một cú điện thoại tối qua. Cô khoá cửa nhà rồi bước đến xe cậu, vui vẻ nói

- Chào buổi sáng!

Cậu bất ngờ, ai kia đang chào buổi sáng mình kìa. Hiếm lắm mới được một câu chào tử tế đó, hạnh phúc chưa!!! Cảm thấy vui vẻ, cậu lại ngứa tay xoa đầu cô.

Riết rồi quen ha, cái đầu cô cất công ngồi chải vậy mà giờ lại xù nữa rồi. Cô điên máu lên, quát

- Hiền quá cậu làm tới hả? 

- Cậu mà hiền thì cả thế giới này ai cũng dữ hết rồi.

- Phải... Đừng xoa đầu mình nữa!

- Ưm mình thích!

- Nhưng mình thì không!

- Vậy không xoa

- Ừm

- Chỉ nựng má thôi vậy

Cậu lấy tay nựng má cô, véo nhẹ vào. Má cô mềm quá, cậu vô thức véo thật mạnh vào khiến cô hét lên

- A...đau..ui...bỏ ra...

Cậu bỏ tay ra, nhẹ nhàng xoa má cô hối lỗi. Cô đưa tay thành nằm đấm doạ cậu, cậu cũng giả vờ sợi sệt, né né mấy cú đấm đó của cô mà hô đau. Nói thật mấy cú đấm đó đối với cô thì có vẻ đau nhưng đối với cậu đó chỉ gãi ngứa mà thôi.

Làm tượng để cô đánh cho thoả thích xong rồi cả hai cùng nhau đi ăn sáng. Hôm nay cậu dẫn cô đi ăn phở. A nhắc phở thì thèm đã lâu rồi cô chưa được ăn món đó.

Cậu dẫn cô vào quán phở Cô Ba nằm trong chợ. Vừa vào chỗ ngồi, cậu liền hỏi cô xem ăn gì. Cô suy nghĩ một hồi liền nói

- Một tô tái nạm

- Anh ơi cho em một tô tái nạm với một tô tái gân.

Cậu gọi đồ ăn với nhân viên phục vụ rồi quay sang thực hiện nghĩa vụ. Móc đũa, muỗng trong hộp ra rồi dùng khăn giấy lau một lượt mới đưa cho cô. Tận tình nhặt rau và đổ tương ra chén nhỏ để đó cho cô dùng.

Mọi hành động của cậu đều muốn cô chú ý mình hơn. Nhưng cô lại thấy bình thường, con trai thì phải ga lăng chứ. Mấy hành động này cô nghĩ chỉ là cậu sẵn tiện làm luôn cho cô thôi.

Hai tô phở thơm ngon nứt mũi được dọn lên. Cô bỏ rau và cho tương vào tô. Múc lên thổi phù phù rồi mới cho vào miệng.

- Úi cha phở ngon quá!

Cậu đang ăn nghe cô nói thì ngước lên nhìn và nói

- Đương nhiên rồi! Tuy chỗ này hơi nhỏ với lại hơi dơ một tý nhưng lại bán đồ rất ngon. Cậu biết không tiệm này là tiệm lâu năm đó.

- Wow không ngờ thiếu gia như cậu cũng chịu ăn mấy món này ở những nơi như vậy. Mình nghĩ cậu sẽ đưa mình vào mấy tiệm sang trọng mà ăn không.

Cô đưa ngón cái lên mà cảm thán, cô không biết phải nên dùng từ gì để biểu đạt cả vì nó quá ngon đi.

- Sang nhưng chưa chắc ngon

- Cậu thật sành ăn

- Quá khen à... Hihi...

- Chào em Diên Vỹ!

Có người gọi tên cô, cô liền ngước lên. Cô gái trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp. Nước da trắng hồng, mái tóc màu nâu vàng được búi cao lên. Cô ấy mặc một chiếc váy trễ vai màu hồng phấn trông rất đáng yêu. Cô ngạc nhiên nói.

- Chị Hạnh Nhiên.

11:50
1407 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro