#17. Xem kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê con kia mày biết vừa rồi mày làm gì không?

Thục Lam to tiếng nhìn ả. Ả là một cô gái cũng rất xinh đẹp. Tuy vậy nhưng nhìn rất giả tạo. Ả kênh kịu nói

- Hả tao làm gì vậy bọn mày?

Ả ta nhìn đám bạn của mình mà hỏi rồi lại quay sang nhìn cô cười đểu

- Tao làm gì vậy?

- Mày vừa hất cơm tao

- (cười lớn) Tao làm ư?... Ừm phải, tao làm đó thì sao? Mày tính đánh tao hả?...

- Mày...lượm lên và xin lỗi bạn tao ngay - Thục Lam

- Haha tại sao tao phải làm chứ? Bọn mày ảo tưởng hả? Bộ không biết tao là ai sao?

- Đương nhiên là bọn này biết. Cháu gái hiệu trưởng cũng là con gái thương gia mua bán, sản xuất rượu tiêu dùng lớn nhất trong và ngoài nước Trịnh Thúy Vân và là hot girl có tiếng của trường có phải không? Gia thế của mày uy nga ghê ha. Sao mày cứ cậy quyền, ỷ lại mà đi ăn hiếp người khác có biết nhục không? - Diên Vỹ

- Ha nhục hả! Tao không cần phải biết. Mày có lẽ là Diên Vỹ?

Ả chỉ tay vào người cô hỏi, cô cũng mạnh miệng trả lời. Để xem ả tính làm gì mình

- Phải.

Ả ta nhếch miệng lên nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ

- Con người mày biết gì gọi là liêm sỉ không?

Mọi người trong căn tin không biết từ khi nào đã bao quanh hết tứ phía xem phim hay.

- Lúc trước thì Chí Minh còn bây giờ cứ bám theo Quán Lâm. Sao mày đểu quá vậy? Nếu mày có lòng tự trọng thì làm ơn đừng bám theo Quán Lâm nữa...

- Mày lấy tư cách gì mà cấm tao không được đi với cậu ta? Hửm?

- Mày...

- Chuyện gì?

Quán Lâm cùng đám bạn đứng bên kia nghe ồn ào thì đi qua xem thử.  Vừa qua thì thấy một đám đông đang bu lấy cái gì đó. Cậu khó khăn chen vào đám đó. Vừa vào thì thấy cô và Thục Lam cùng ả kia. Chắc có chuyện rồi, cậu nhanh chóng lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng này

Cậu vừa lên tiếng, mọi ánh mắt đều đổ về phía cậu. Ả ta ưỡn ẹo đi tới choàng lấy tay cậu, cố tình đẩy bộ ngực căng tròn cứ dí sát vào người cậu. Ả làm hành động này trước bao nhiêu cặp mắt trầm trồ đang nhìn.  Ả cố tình làm vậy để cô tức chơi. Vì ả nghĩ cô cũng thích cậu như ả. Nhưng ả lầm rồi! Nghĩ sao cô lại phải ghen nếu đó là Chí Minh thì còn có thể. Cô đứng nguyên tại chỗ xem ả diễn trò. Ả ưỡn ự lên tiếng

- Lâm à!!! Con kia ăn hiếp em kìa!!

-...

- Em nói nó đừng lẻo đẻo theo anh mà nó cứ mặt dày ở lại. Anh xử nó cho em đi.

Cậu ngước mắt nhìn cô, hiện tại gương mặt cô dần biến sắc. Vừa nảy vui vẻ mặt mày hớn hở rồi giờ mặt xám xị, cái bộ dạng này rất hiếm khi thấy vì cô rất ít khi nổi giận, nếu giận thì chỉ giả bộ thôi. Nhìn qua thoáng chốc cậu nổi hết da gà.

Ả ta ôm cậu, kêu cậu lên tiếng nói câu bênh vực ả. Đợi mãi cậu không lên tiếng, liền ngước lên nhìn cậu. Cậu chẳng mấy quan tâm tới câu nói của mình mà cứ nhìn Diên Vỹ suốt

- Lâm!

Ả khó chịu lên tiếng. Cậu giật mình mới thôi nhìn cô, ngước xuống phía ả mặt mài nhăn nhó nói.

- Chuyện gì?

- Con kia nó ăn hiếp em! Em kêu nó tránh xa anh ra nhưng nó...

- Cô lấy tư cách gì mà cấm Diên Vỹ không được lại gần tôi?

- Em... Bạn gái anh!

- Wow

Cả trường hét lên nhìn đôi trai gái trước mặt. Cậu điên mất bạn gái cái khỉ gì! Cả đời cậu còn chưa có mảnh tình dắt vai vậy mà ả dám hô là bạn gái cậu. Chết mất. Diên Vỹ lỡ nghĩ xấu mình thì biết làm sao! Cậu đẩy ả ra quát

- Bạn gái gì? Cô điên à. Nghĩ sao tôi lại đi thích mẫu người như cô chứ.

- Ơ không thích em chứ không lẽ đi thích con kia!

Ả chỉ tay về phía Diên Vỹ. Ối giật mình, đang đứng xem kịch tự nhiên đâu ra chỉ mình. Mọi người người trong trường đảo mắt nhìn cô rồi lại đảo mắt nhìn cậu xem câu trả lời

- Ừ đấy! Thì sao?

Ả tức muốn điên lên. Tính chọc con kia cho hả dạ giờ ngược lại bị một câu nói của cậu làm cho xấu hổ. Ả thừa biết cậu và con kia là bạn và rất thân. Có lẽ ả quá tự cao khi nghĩ thân chứ đâu nghĩa là cậu không động lòng trước vẻ đẹp cuốn hút của mình.

- Anh...con kia có gì hơn em? Nhan sắc thì xấu, ngoại hình không có, nhà thì nghèo nàn. Chẳng có gì bằng em hết

Sốc!!! Cậu muốn bẻ gãy cổ con quỷ ẻo lã trước mặt mình. Ả nói vậy tức là đang chê khuôn thẩm mỹ của cậu rồi. Nói cô xấu, xấu chỗ nào? Tại cô không trang điểm. Chỉ cần cô chỉnh trang lên một tý thôi cũng đủ ăn đứt khuôn mặt phấn son của ả rồi. Không ngoại hình. Hừ!! Tại cô thường mặc những bộ đồ rộng rãi thoải mái rất ít mặc mấy đồ bó sát. Nếu mặc á hả, số đo ba vòng cái nào ra cái đấy. (cái này cậu nghe kể lại từ Thục Lam khi đi mua quần áo chung và Thục Lam đã ép cô mặt mấy bộ đồ ôm sát cơ thể) Gia thế đúng là cô không bằng ả nhưng được cái tiêu sài tiết kiệm. Đỡ hơn ả tiêu sài phung phí sớm muộn cả gia tài cũng bị ả phá tan hết. Suy luận một hồi cậu lên tiếng

- Cô không bằng một sợi tóc của Diên Vỹ nữa!

- Anh nói gì? Chứng minh đi.

- Thôi đi, tụi này sợi chứng minh rồi cậu sẽ nhục đến không có lỗ chui đó- Thục Lam

Thục Lam đứng yên nảy giờ xem kịch. Xem ả ta làm gì, ả nói câu nào là châm biếm Diên Vỹ câu đó. Chịu không được cô liền lên tiếng.

Ả muốn bay tới cào nát mặt Thục Lam nhưng phải biết giữ hình tượng. Cậu bước đến chỗ cô nói

- Cô ta có làm gì cậu không?

- Có đó.

Cô chỉ tay xuống đống cơm dưới sàn. Cậu cũng ngước xuống rồi lại ngước lên nhìn ả không nói gì. Làm ả bứng hết tay chân, lo lắng

-Em có hất cơm cô ta đâu

- Haha cái này là không đánh tự khai nè. Từ nảy giờ Quán Lâm đâu nói cô hất chứ! - Thục Lam

Thục Lam đứng nói xong mà mát dạ. Chưa nói gì mà đã chột dạ, khai ra

Ả thầm tự chửi bản thân mình. Kỳ này tiêu ả rồi, Quán Lâm sẽ nghĩ xấu thêm về ả thôi. Chỉ cầu mong trời phật thương tình để mà cậu tha cho ả lần này

Quán Lâm hài lòng nhìn Diên Vỹ hỏi

- Bây giờ cậu muốn xử lý đống này thế nào?

- Ừm...mình dễ lắm quỳ xuống liếm hết đống này rồi nói xin lỗi mình

What?? Quỳ xuống lếm hết đống cơm? Diên Vỹ có độc quá không? Thiên kim tiểu thư như ả mà phải quỳ xuống, mất mặt chết được. Bộ cô muốn ả nghĩ học luôn hay sao? Cậu thầm cảm thán nhưng cũng muốn thử xem ả sẽ làm gì

- Nghe chưa! Liếm hết đi

...

~~~
😀😀😀😀
Có nàng nào hóng không? (^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro