#24. Lần đầu gặp gỡ (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bichy153 ta viết chap này cho Lùn nhé! Coi như chúc mừng Lùn tạo lại nick mới 😀. Vậy thôi chứ tôm hùm gì ý ta không có tiền mà mua cho đâu -.- 😅... Chẳng biết ăn mừng cái zề nữa đấy! -_-  Cái này coi như chúc mừng đê!
Ế mà không cần biết nàng sao, mổ não nhét luôn cái tài khoản, mật khẩu lưu trữ vào trong đấy. Để khỏi mất công quên nick, rồi lại bùn bã, viết lại truyện. Haha... Thấy Ngốc tốt bụng chưa? 😂 Hay Lùn quên nick típ đi để tạo thêm cái nữa cho vui.
.
.
.
.Thôi vô truyện nhé! Muốn tính tứ tâm sự để lúc khác đê!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Diên Vỹ và Thục Lam kể từ hôm ấy thì cũng thân nhau được nửa học kì. Đi đâu cũng kè kè dính nhau, có gì thì cũng nói nhau nghe. Lúc trước có chuyện gì nhạy cảm không dám nói với Chí Minh thì đều tiết lộ cho Thục Lam biết hết. Dù vì cũng cùng tuổi nhau và đều là con gái thì cũng dễ nói, dễ hiểu cho nhau hơn. Đỡ hơn tên Chí Minh khô cằn chẳng hiểu gì cả.

Hôm nay Chí Minh bận chút chuyện phải ở trên lớp. Bởi anh phải làm bảng báo cáo tiền quỹ lớp trong mấy tháng qua. Kệ đâu liên quan đến cô, đã có Thục Lam rồi cơ mà.

Cô và Thục Lam cùng nhau đi xuống vườn cây chơi. Cũng ngồi cùng nhau ngay gốc cổ thụ ấy để nghỉ mát, nói chuyện ba xàm ba láp.

- Thục Lam! Mình đói!!! - vừa nói Diên Vỹ vừa xoa xoa cái bụng đang kêu ột ột của mình mà than vãn với Thục Lam.

- Lúc nảy trước khi xuống cậu mới ăn một dĩa bánh ướt rồi mà. - Thục Lam chán nản. Ăn riết vậy, Diên Vỹ à! Đồ ăn trôi đi đâu rồi?

- Đói quá, biết sao bây giờ?

- Haizzz, muốn ăn tự xuống mua đi. Chân mình đang đau....

- Sao đấy? - Diên Vỹ hỏi hang nhìn vào chân bên trái Thục Lam

- Hôm qua ở nhà mình bước ghế leo lên gác kím đồ, nhưng lại trượt chân té xuống. Thế là trật chân luôn.

- Đáng.... Hahah.....

-...

Diên Vỹ thản nhiên kết luận, không an ủi thì thôi vậy mà... Ngay sau đó cô liền nhận lấy một cái lườm sắc lạnh của Thục Lam làm cô im pặc.

- Ừm... mình sẽ đi nhanh về nhanh.

Diên Vỹ hưng phấn ngồi dậy phủi mông đi xuống căn tin. Vừa mới nhấc chân được 2 bước thì liền chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại hỏi Thục Lam

- Cậu có ăn gì không? Mình mua luôn... - Thục Lam sáng giờ đã ăn gì đâu, vậy là cô tốt bụng hỏi

- Ừm một ổ bánh mì - nhắc đến Thục Lam cũng cảm thấy đói lã người rồi, liền nhấc chí nói.

- Ừ đợi mình ở đây tí nha. Mình về liền.

~~~

Sau một lúc chen chúc, bôn ba vất vả. Diên Vỹ đã mua được 1 ổ bánh mì, 1 ly mỳ modern cùng hai chai sữa. Cô hí hửng chạy lên.

- Hey, Diên Vỹ - Chưa kịp chạy lên, mới bước được vài bước thì thấy Thục Lam cà nhắc bước xuống, lại còn hô to tên cô.

- Chân cậu đang đau mà xuống chi? Đã nói đợi mình rồi mà....thiệt tình...

- Gì? Đợi cậu 10 phút lâu quá chưa thấy lên? Mình sắp chết đói tới nơi rồi nên tự thân vận động đi tìm cậu đó...

- Tại đông quá mà - vừa nói Diên Vỹ vừa nhìn phía xa kia một loạt người đang xếp hàng đợi mua muốn mòn cái dép

- Thôi đưa mình cầm cho.

Diên Vỹ nghe theo đưa bánh mì và sữa cho Thục Lam cầm. Và cả hai cùng nhau đi lên. Vừa đi Diên Vỹ vừa nhảy chạy tưng tửng. Hình như Diên Vỹ bị chạm mạch rồi, chạy nhảy như vậy sớm hay muộn cũng đổ ly mỳ rồi bỏng cho xem.

- Aaaa.... 

Tưng tửng chạy ào ào như thế mà không nhìn đường. Cả ly mỳ đổ và chai sữa chưa khui cũng bể tan tành dưới đất. Đúng như những lời tiên tri của Thục Lam, ly mỳ đã đổ thật và bị bỏng. Nhưng người bị bỏng không phải Diên Vỹ mà là người ta. Nói ngắn gọn thì Diên Vỹ đã làm người ta bị bỏng. Thục Lam liền lo lắng chạy lại, hỏi hang

- Diên Vỹ không sao chứ!

- Đồ ăn của mình. - Cô mếu máo nhìn đống đồ ăn và một dàn sữa tươi thơm ngon chảy dài dưới đất. Cô mua đồ để bản thân ăn chứ đâu đi làm từ thiện cho gia tộc kiến tụi nó ăn.

Thục Lam đứng đấy thầm bái phục, làm người khác bỏng cho đã đời. Không xin lỗi hỏi hang người khác mà chỉ lo cho đồng đồ ăn kia. Lúc này cô mới ra nạn nhân đáng thương đang nằm lê lác dưới đất.

Nạn nhân của Diên Vỹ không ai khác đó là Quán Lâm!!! Cậu vừa chuyển trường về đây học, tính lát nữa vào tiết liền đi nhận lớp. Do đói nên mới mò xuống đây ai ngờ đâu lại thành ra vậy.

Cậu đau đớn ngồi hẳn dậy, liền cỡ áo ra cho thoáng. Nhìn vết thương ửng đỏ lên thật tội nghiệp mà.

- Aaaa...biến thái kìa.... - Thục Lam mặt ửng hồng lên, nhắm tịt mắt lại khi nhìn cậu cỡ áo, nhìn cơ bụng săn chắc sáu múi kia làm cô mắc cỡ xấu hổ...

- Cậu bị gì vậy Thục Lam, sao lại hét vào tay mình?

- Tên...đó....- Thục Lam từ từ mở mắt chỉ tay về phía cơ bụng kia, nhưng không dám nhìn thẳng vào vì ngại ngùng.

Diên Vỹ cũng nhìn theo rồi khẽ thở dài...

- Có gì đâu! Bộ cậu chưa thấy con trai cỡ áo trước mặt bao giờ à? Chưa bao giờ thấy ba cậu không mặc áo hả? - Diên Vỹ nói như đúng rồi, nói như đã từng nhìn thấy. Và đúng cô đã thấy thật, sống chung với Chí Minh từ nhỏ đến lớn. Nhiều khi anh còn tắm ké nhà cô và không mặc áo bước ra nữa...cô quen rồi!!!

- Khôn...không hẳn! - Không phải cô chưa thấy! Coi ti vi thấy riết mà chưa từng trải nghiệm ngồi đời. Còn ba cô...vì đó ba mình nên Thục Lam thấy chẳng có gì ngại ngùng khi nhìn thấy thùng nước lèo của ba ...

- Đền đi cái tên kia! - Diên Vỹ cảm thấy bực bội nhìn Quán Lâm. Chết tiệt phải bồi thường đi, dám làm đồ ăn của cô rớt xuống đất hả...

Nghe câu đó của Diên Vỹ cậu ngước mắt lên nhìn căm phẫn, nói to....

- Nhóc à...làm tôi bị bỏng không xin lỗi lại còn bắt tôi đền. Có bị ấm đầu không vậy - cậu đau đớn rặng từng chữ nói

- Tôi không cần biết. Cũng tại cậu đi thấy tôi chạy tới mà không biết né ra à...

- Như vậy cũng được sao? Nói lý lẽ đi...

- Tôi đang nói lý lẽ còn gì!

- ...

- Không cần biết lý lẽ cái quái gì! Đền.

- Không! Tôi chưa bắt đền tiền thuốc men là may cho rồi đấy.

- Hơ đụng tôi rồi còn đòi tiền thuốc. Trả đồ ăn cho tôi.

- Không!

- Hừ! Có tin tôi đánh bầm mặt cậu không hả?

- Tự nhiên. Thử xem - cậu hào hứng chờ đợi, con nhỏ cũng dễ thương và hơi đanh đá, ngang ngược à...(giống ta phải hơm!! Dễ thương, đanh đá và hơi ngang ngược 😜)

- Ồ...được! Thục Lam đệ tử cho tên này một trận đi.

- Hả?  - Thục Lam bị gọi hồn liền giựt mình. Vụ này liên quan gì đến cô! Sao cái gì Diên Vỹ cũng lôi mình vào cuộc thế vậy nhỉ?

- Hả cái gì! Cho tên này một trận đi.- Diên Vỹ bực quát

- Nè nói đập tôi sao lại kêu người khác làm dùm! - Cậu cười thầm, mở miệng trêu ghẹo Diên Vỹ

- Kệ tôi. Ê Thục Lam...

- Mình có biết gì đâu, mà đây đâu phải chuyện của mình... - Thục Lam thản nhiên nhún vai.

- Cậu ăn nói vậy à, bạn bè phải giúp nhau chớ! Nhào vô...

- Haizz thua cậu...

- Đương nhiên.

- Bạn gì đó ơi! Ráng đứng chịu đòn nha.Có trách cũng đừng trách!

Nói rồi Thục Lam nhanh tay nắm thành cú đấm đập vào mặt cậu. Chưa kịp đập đã bị cậu chặn lại. Ồ dám chặn tay cô, dễ sợ!! Không cam tâm, Thục Lam liền đưa thêm tay còn lại dơ lên cũng bị tay kia của cậu chặn. Cô giằng co để kéo tay ra nhưng cậu càng nắm chặt hơn làm Thục Lam đau. (Cậu cũng như Thục Lam có đai đen)

Ối tính đánh giả cho Diên Vỹ đỡ tức rồi đứng ra giảng hoà. Hừ bây giờ Thục Lam bắt đầu sôi máu rồi đây. Tên này muốn bị đập thật mà. Hết tay rồi, cô liền lấy chân đạp một phát vào phía dưới bảo bối của Quán Lâm.

Mặt cậu tái mét liền buông hẳn tay Thục Lam ra, ôm lấy bảo bối. Đau chết mết! Cậu ngã khụy xuống đất đau đớn lăn qua lăn lại.

Thục Lam vẫn chưa hết tức liền quỳ xuống đập vô mặt cậu hai cú cho hả hê. Đập xong hai cú vẫn chưa đỡ tức tính đập thêm nhưng bị Diên Vỹ chặn lại

- Được rồi Thục Lam như vậy ok rồi! Không ngờ cậu đánh sung thế! Hung dữ thật. Haha...

- Cũng tại cậu. Đứa cầm đầu đòi đánh là cậu, để mình đánh cho đã rồi nói mình dữ.

- Hihi được rồi đi lên thôi! Nè thấy tụi này ghê ghớm chưa, vậy mà nảy mạnh miệng tưởng đâu ghê lắm. Thì ra yếu xìu, tôi đánh còn được nữa đó.(trồi ôi Diên Vỹ mà đập có nước phù mỏ với Quán Lâm) Sau này biết điều nhớ đền lại cho tôi đó. Đi thôi

Cả hai đi lên để lại cậu đau đớn nằm đó như muốn khóc. Yếu xìu hả? Chơi đá điểm yếu vậy mà là quân tử à! (Hai cô là con gái mà chứ phải quân tử đâu)  

~~~

Vài ngày sau, hôm ấy là một ngày trời đẹp đẽ, trong một lớp học nào đấy tiếng nói thanh thót của cô Trương Yến Phi vang lên

- Mấy em hôm nay lớp ta sẽ có bạn học mới. Đáng lẽ bạn ấy học từ mấy hôm trước do bệnh nên mới hôm nay đi. Vào đi em...

Yến Phi chỉ tay về phía cửa, 1 cậu học sinh bước vô. Không ai khác đó là Quán Lâm. Cậu đứng trước bụt giảng, giới thiệu bản thân

- Chào mấy bạn mình là Hùng Quán Lâm, mình vừa chuyển trường về. Mong sau này các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn.

Nói rồi cậu mỉm cười với lớp làm mấy bạn gái rụng tim, vui sướng trừ hai người kia.

- Được rồi em bước xuống chỗ phía sau Diên Vỹ đi- một hồi suy xét tìm chỗ cho cậu, Yến Phi liền đưa tay chỉ xuống phía dưới.

Cậu nghe theo liền bước xuống, miệng còn nở nụ cười. Vào chỗ ngồi cậu liền mở tập sách để lên bàn và khẽ nói, đủ cho bàn ở trên nghe thấy

- Thật có duyên. Không ngờ lại học chung với hai cậu

Hai cô nghe thấy nhưng không quan tâm làm lơ luôn, chăm chú ngồi học bài. Mặt hầm hầm bực bội.

~~~
Ra chơi.

Diên Vỹ sau khi đi ăn, lòng vòng trò chuyện cùng Chí Minh và kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh chỉ kết luận với cô một câu

- Anh thấy cậu ấy đâu sai! Tất cả cũng tại em mà ra hết. Bây giờ đi nói xấu người ta.

Sau câu nói đó, Diên Vỹ không nói không rằng thì liền giận anh luôn. Không bênh cô thì thôi sao lại đi bênh giặc chớ! Đã bực tính tìm anh làm nũng vậy mà không một câu thông cảm lại còn bị chọc cho tức. Cô bỏ luôn anh chạy ào đi về lớp kiếm Thục Lam. Kệ anh nài nỉ, thế là anh lại bị cho ra rìa không hiểu lý do! Chỉ nói sự thật thôi mà! Đúng là lời thật mất lòng!!!

Bước vào lớp cô nằm dài lên bàn thở dài, Thục Lam ngồi cạnh cũng hiểu được một phần tại sao Diên Vỹ lại như vậy. Lúc nào chẳng như thế, cãi nhau với Chí Minh nữa chứ gì! Và cô chắc Diên Vỹ sẽ nói một câu "Mình sẽ không bao giờ gặp tên Chí Minh đó nữa, dù chỉ một lần"

- Mình sẽ không bao giờ gặp tên Chí Minh đó nữa, dù chỉ một lần. - Diên Vỹ đập bàn ngồi bật dậy nói chắc như đinh đóng cột

Thục Lam thở dài tiếp tục ngồi đọc sách. Có lẽ Thục Lam nên đi làm thầy bói thì hơn.

Ngồi lâu không thấy Thục Lam nói gì Diên Vỹ quay sang quát

- Cậu vô tâm thật, thấy mình như vậy sao không động viên?

- Chuyện thường ngày ở huyện, lo chi cho mệt

- Hừ...

- Chào!!!

Từ đâu ra tiếng nói nghe hết sức nhứt tai, chán ghét. Cả hai cùng hướng ra phía cửa ngó nhìn. Cậu đi vào trên tay còn cầm ly mỳ và chai sữa. Bước tới chỗ Diên Vỹ cậu đặt nó xuống bàn nhìn cô chân thành nói

- Nhóc, đền nè! Xin lỗi vụ lần trước. - Cậu cúi đầu tỏ ý. Dù biết mình chẳng sai nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn Diên Vỹ ghét mình nên mới mặt dày như thế. Và cậu chưa một lần nào đi năn nỉ người khác như thế! Đặc biệt là con gái trừ mẹ cậu ra.

Nghe được câu xin lỗi Diên Vỹ hết sức ngạc nhiên. Rồi lại nhìn ly mì và sữa, giận anh xong cô bắt đầu thấy hơi đói rồi.

- Ừm phải như thế mới đước chứ! Ngay từ đầu mà cậu chịu nhận lỗi thì đâu bị đập. Mà mình không phải nhóc, nói cứ như cậu lớn lắm!

- Mình thích thế!. Làm bạn nha!

- ...mình tha lỗi cho cậu đó.. Và chấp nhận làm bạn cùng cậu.

Cậu không ngờ dụ cô chỉ cần đưa đồ ăn đơn giản như vậy. Diên Vỹ gắp lên ăn ngon lành. Thục Lam ngồi đơ luôn, sao tự nhiên hết giận nhanh vậy. Thục Lam nói nhỏ

- Cậu đúng là không có chí khí! Mới đưa cậu đồ ăn là thay đổi ngay

- Đâu cậu ấy có thành ý lắm đó - đang ăn nghe Thục Lam nói cô liền bỏ đũa xuống quay sang

- Trọng sách khinh bạn.

- Ưm đừng giận mà. Mình thấy cậu ấy cũng tốt đó.

- Cái đứa nói cậu ta khó ưa trước là cậu và cũng là đứa trơ trẽn nói tốt cho người ta.

- Mình có nói cậu ta khó ưa đâu. Mình nói cậu ta thấy ghét

- Cũng như nhau thôi.

~~~

Vào học

Tiết thứ 4 là tiết văn của thầy Trọng, trong số tất cả các môn học cả lớp ghét nhất là môn này. Nhàm chán và buồn ngủ!

- Ê! Ăn không? - Quán Lâm từ dưới truyền lên bịch snack

Nhìn thấy bánh Diên Vỹ liền dựt lấy đưa sang Thục Lam nói nhỏ

- Ăn hay không ăn, không ăn hay ăn?

Thục Lam nhìn mà cũng muốn ăn nhưng nó lại là đồ ăn của cái tên chết bầm kia.

- Muốn ăn nói đi ngại gì! - căn lúc thầy không để ý Diên Vỹ lấy cái bánh nhét vô miệng Thục Lam

Thục Lam nhai rất ngon miệng, ăn vụn vui dễ sợ. Thôi dù vì cũng đã ăn, tên này cũng không tới nổi chỉ tại cái mồm nó làm cô ghét.

- Nè tên kia, cậu nên cảm ơn bịch snack. Nhờ nó nên mình mới chịu làm bạn với cậu đó nha.

- Xì, sao không nói tại sức hấp dẫn của mình nên cậu mới đổ? Bà chằn!

- Ê... Bà chằn gì? - Thục Lam hét lên quay xuống nhìn cậu.

Nghe tiếng hét cả lớp và thầy Trọng đều quay sang ngó. Nhìn thấy bịch snack, thầy nghiêm mặt không nói gì. Lặng lẽ mở sổ đầu bài đặt bút vào phê bình "Quán Lâm, Thục Lam, Diên Vỹ ăn vụn và làm ồn trong lớp"

~~~ Ra về

- Bai nha! - Diên Vỹ hí hửng tạm biệt hai người bạn của cô

- Bai! - Quán Lâm và Thục Lam đồng thanh. Người thì vui vẻ người thì yểu xìu...

- Sao thế Thục Lam! - Diên Vỹ

- Hừ, vui ha! Dô sổ đầu bài về nhà thế nào cũng bị má cào đầu

- Ha, không ngờ Thục Lam hung dữ đi đánh kẻ khác, lại sợ bị má đập nha. Mình biết được điểm yếu của cậu rồi. - Quán Lâm

- Sao? Kệ mình...

- Thôi mệt mình về đây! - Diên Vỹ quay lưng đi vì không muốn nói tiếp. Cô đi ra phía cửa nơi Chí Minh đang đứng đợi và cùng nhau tung tung đi về

- Anh ấy là gì của Diên Vỹ vậy? - Quán Lâm hỏi với nét mặt hơi buồn buồn

- Bạn trai!

Nghe câu "Bạn trai" chẳng hiểu sao Quán Lâm lại khó chịu, bực bội bỏ đi về không thèm đợi Thục Lam luôn...

Hôm kia Lùn hỏi ta ai là nhân vật chính?
- Chí Minh, Quán Lâm, Diên Vỹ, Thục Lam, Thạch Nhân và Thúy Vân là nhân vật chính nhé!

----
21:25 (tính đăng lúc 00:00 đó, sợ thức khuya không nổi nên dẹp 😅)
3000 từ (nhìu chưa)

Mấy nàng thấy tên nào hợp với ta
Ngốc đanh đá or Ngốc dễ thương.😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro