#32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về tới nhà, mở cửa ra bước vào. Cô dậy rồi, đang ngồi ngay sofa gác chân lên bàn xem ti vi. Vừa xem cô vừa cầm bịch snack nhai nhai.

Cô nhìn thấy về, không chào hỏi một câu. Chỉ nhìn sơ rồi xem ti vi tiếp, cứ như anh là không khí.

- Đồ con heo! - Anh hờn dỗi khi cô im ghe như thế. Khinh thường anh ư? Phán một câu rồi lắc đầu chán nản, xách đồ vào trong

Cô không thèm đếm xỉa, heo nhưng là con heo xinh xắn ấy chứ. Với cô quen với cụm từ " đồ con heo" rồi. Xem hết chương trình đang chiếu trên ti vi xong, cô mới lon ton xuống bếp kiếm anh.

Anh đang đeo tạp dề đứng ngay bồn rửa làm sạch cá, rửa sạch rau, củ. Cô liền bước tới ôm lấy eo anh, dụi mặt mình vào tấm lưng to lớn.

Anh dừng hẳn mọi động tác, quay người lại đối mắt với cô. Tiện tay dịnh hai tay vào hai má cô nâng lên. Hỏi

- Sao đấy? Không xem ti vi?

- Hết phim rồi. Anh chưa ăn sáng đúng không? Qua bàn ăn đi, để em nấu cho. Ngồi không, em chán...

- Chán thế thì ngắm anh nấu, là hết chán.

- Hổng chịu đâu! Anh qua kia vừa ăn, vừa ngắm em là được cơ.

Cô đưa mắt long lanh nhìn anh, khiến Chí Minh cũng phải nhượng bộ. Anh tiến về phía bàn ngồi ăn như yêu cầu. Diên Vỹ mím môi cười xoà.

- Anh muốn nấu gì?

- Làm cơm chiên với canh chua cá lóc - anh nói nhanh rồi gặm bánh mì ăn lia lịa, vì đói lắm rồi.

~~~
Một hồi nấu nướng vất vả, cô cũng nấu xong. Múc ra bưng vào bàn. Cùng nhau ăn uống, nói chuyện cùng nhau.

Một buổi chỉ vậy, ăn uống, cười đùa. Nhưng không hẳn lúc nào cũng vậy, đôi lúc sẽ có phần nhàm chán, nhạt nhẽo. Khi thì hạnh phúc, ấm áp. Khi thì lạnh lẽo, vô tâm đến phát sợ.

Cô và anh yêu nhau cứ như định mệnh. Chính bản thân họ cũng chẳng hiểu tại sao ông trời lại cho họ gặp nhau, thật khó hiểu. Nhưng họ cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần trong tim đối phương luôn là một, lúc nào cũng nghĩ đến hình bóng của nhau. Như vậy là hạnh phúc rồi.

Một tình yêu vốn dĩ đã phát sinh ngay từ đầu. Bắt đầu từ một tình bạn bè trẻ thơ hồn nhiên, trong sáng. Đến tận bây giờ trở thành tri kỉ của nhau. Thật ngộ, đúng chứ?

Chap hôm nay ngắn quá. Chỉ có 446 từ thôi... Xin lỗi nhe, tại Ngốc lười quá huhu ~T_T~
Chắc phải lặng mặt một thời gian 😩😮😮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro