#34. Về Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó lại tới, Chí Minh lại phải về Mỹ. Buồn thật! Một tháng sao nhanh quá, hổng vui gì cả.

Hôm nay 14h00 là anh phải bay rồi. Khác với mọi bữa là cô kéo anh dậy sớm thì hôm nay lại ngược lại. Anh dậy từ 7h00,nhìn bên cạnh mình. Cô vẫn đang ôm cái gối mà ngủ say như chết. Không phải cô ham ngủ mà là cô không muốn dậy chút nào. Cô dậy trước anh cơ, dậy từ 5h sáng rồi. Nhưng chợt nhớ hôm nay là ngày anh bỏ xứ đi tha hương, bỏ cô về lại cái đất nước tự do, độc lập kia. Là cô bắt đầu nản, nên ngủ luôn cho yên chuyện.

Đặt hai chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, ui cha mẹ ơi sàn nhà lạnh thật. Bước từng bước vào nhà tắm. Xong xui tất cả thì đi thay bộ đồ tươm tất, giản dị.

Bước tới phía giường, nơi cô đang quay lưng với anh. Tiến tới ngồi xuống chiếc giường, làm cô tỉnh giấc vì cảm nhận chiếc giường đang lúng xuống. Nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt, cho anh biết mình vẫn đang ngủ.

Anh nhẹ nhàng lay lay người Diên Vỹ, miệng thì cứ thì thào, giọng cứ trầm trầm, ấm ấm.

- Diên Vỹ à... Em dậy đi, sáng rồi đấy.

-...

- Này...

- ...

- Diên Vỹ...

....

Kêu mãi mà cô cứ lì lợm nằm ngủ li bì ở đó. Anh biết cô đã dậy rồi nhưng cứ vờ như không nghe. Liền nghĩ ra cái gì đó, miệng thì cười gian, ghé người xuống tai cô to nhỏ xì xầm.

- Dậy đi nào...

Anh bắt đầu kéo chăn xuống, lộng hành. Khẽ cắn nhẹ vành tai cô, hơi thở cứ phã vào tai khiến nó đỏ ửng lên, nhột nhột.

- Nếu không dậy....thì.....

Anh lùa bàn tay hư hỏng của mình vào trong chiếc váy ngủ mỏng manh kia của cô. Lướt ngang nơi chỗ cô bé, rồi lướt lên tìm kiếm hai cục gò bông, nơi đẩy đà của cô mà xoa xoa, nắn nắn.

Cô lúc này giật bắn mình, bật hẳn mắt. Dùng tay ngăn lấy cái tay đang lộng hành của anh. Miệng lí nhí nói

- E...em dậy rồi.

- Ồ thế à.

Anh vẫn đặt tay ngay ngực cô mà xoa, làm cô ngượng ngùng hơn là khó chịu. Đỏ mặt quay đi hướng khác để không phải đối mắt với anh, như thế chỉ thêm ngượng ngịu. Cô cất giọng nói trong trẻo, run sợ, ngại ngùng lên.

- Bỏ tay anh ra...được không?

- Tay nào cơ?

- Đừng giả nai.

Anh cười khẩy bỏ tay ra khỏi chiếc váy, để lại tư thế cũ như chẳng có gì xảy ra. Cô bò người dậy vừa liếc xéo anh vừa bước xuống sàn đi vào nhà tắm.

- Sao đây? Em liếc quài coi trừng có ngày lé

- Kệ tui. - cô bước xuống giường, đứng yên tại chỗ không thèm đi vào. Vẫn liếc anh vì tội dám phá phách cái thân thể ngọc ngà này.

- Này liếc á. Sao lại đứng đó. Hay... Em muốn anh bế vào hả? - nói rồi anh bật hẳn người dậy, bế phốc cô lên.

- Bỏ...bỏ em xuống. Em cói nói anh bế hả - cô nhăn mặt, bực bội nói làm anh sợ sệt thả xuống ngay.

Hờn dỗi đạp mạnh chân, từng bước vào nhà tắm. Anh thầm nghĩ đi thôi cũng làm màu, dậm chân mạnh như thế không đau sao?

Anh ra phòng khách ngồi đợi, một lát sau thì cô bước ra khỏi phòng ngủ. Mặt vẫn còn đôi phần khó chịu, ngại ngùng khi anh động chạm vào thân thể của mình.

Cái thân thể này anh nhìn thì cũng đã nhìn, chạm thì cũng đã chạm. Nhưng không hiểu sao da mặt cô vẫn còn mỏng quá thế.

- Ăn gì nào? Anh trai đẹp dẫn đi ăn... - thấy cô ngồi xuống sofa, thì anh liền đứng dậy đi qua chỗ cô ngồi xuống, vùi đầu mình vào đùi của Diên Vỹ.

- Đã bảo anh không phải trai đẹp.

- Ồ vậy anh là bé yêu được chứ?

- Thì nào giờ vẫn vậy!

- Đi ăn...

- Hông đi! Mỏi chân...

- Vậy để anh xem trong bếp còn gì nào?

Anh lật đật lon ton chạy vào bếp. Mở tủ lạnh ra nhìn đống đồ trong tủ lạnh: mỳ, nước sốt cà, xúc xích... Yahh anh quyết định nấu mỳ ý.

~~~
- Diên Vỹ xong rồi, vào ăn đi.

- Dạ...

Cái bụng cô cũng đói reo cả lên, nghe mùi thức ăn cứ phảng phất từ dưới bếp vào mũi. Nhịn không được thì chạy thật nhanh đi vào..

Cô cầm nỉa bắt đầu ăn như một vị thần. Không bao lâu thì hết sạch cái dĩa, còn dư nước sốt. Nói thật cô mún cầm nó lên, liếm cho đã thèm nữa.

- Anh nấu ăn ngày càng lên tay nghề

- Đương nhiên. Bên đó là toàn anh tự nấu đồ để ăn không đấy. Mà toàn ăn có một mình.

- Vậy sao anh không kiếm chị nào về mà thưởng thức

- Yahh em muốn anh đi ngoại tình lắm hả?

- Anh dám không?

- Dám vì anh đã ngoại tình..

Cô không nói chỉ ngồi nhìn anh chằm chằm. Gan to tày trời nhờ! Thằng nào con nào dám giựt bồ bà hả? Bà thề không để yên cho nó.

Anh cười trừ, lạnh cả sống lưng. Mở miệng ríu rít.

- Ngoài em ra còn có hoàng thượng của lòng thiếp nữa đấy.

- Thế nàng yêu ai hơn?

- Đương nhiên là ngài. Hà Diên Vỹ người.

Cô mỉm cười trong hạnh phúc, tuy sến nhưng vui.

~~~
Chẳng đi đâu chơi cả, cả hai cùng nhau xem ti vi, rồi phụ sắp xếp hành lý. Đồ anh cũng chẳng nhiều, sếp cũng chẳng lâu mấy. Loay hoay mãi chưa gì 13h00 luôn rồi. Tranh thủ thật nhanh đi ra sân bay.

~~~
Ngày hôm nay đưa tiễn anh chẳng giống ngày đó của năm trước. Biết tin anh đã khóc sướt mướt, thì bây giờ cô chẳng có giọt lệ nào rơi. Ngày trước có anh và Quán Lâm dỗ dành thì nay cô tự an ủi bản thân mình. Cô không hiểu sao ngày ấy mình lại trẻ con như thế? Chỉ xa anh một tý đã khóc. Cứ như đứa con nít bị lạc mất ba mẹ. Mà cũng đúng, đôi lúc cô lại thấy anh trông giống một người anh trai, một người ba của cô, hơn là bạn trai. Lo cho cô từng chút một, hỏi hang, quan tâm từng li từng tý. Làm cô cảm thấy thật ấm áp, cho khoảng khách tuổi thơ được một mảng hạnh phúc trập ngàn.

Ngồi trên taxi cùng Chí Minh cô chỉ cười cười thế thôi. Cô đang để bản thân mình bây giờ không phải giống mình năm trước. Phải mạnh mẽ lên chứ! Cô thật rất ghét những đứa yếu đuối nhưng mình lại là một trong số đó. Số phận! Đời thật bất công!

Bước xuống xe cùng nhau bước vào sân bay, bây giờ chỉ mới 13h20. Vẫn còn sớm nên cô cùng anh đi kiếm quán nước ngồi tạm.

- Em uống gì?

- Một ly trà chanh.

- Vậy chị ơi, cho em hai ly trà chanh nha.

- Dạ.

Chị nhân viên nhanh nhẹn, nghe yêu cầu của khách xong thì lập tức đi vào. Anh thì ngồi đó lau mồ hôi cho cô, mồ côi trên trán cứ tràn xuống như tắm. Lau rồi lại chải, cũng phải thời tiết nóng quá mà.

- Nhớ ráng học đó.

- Em biết rồi.

- Em nộp đơn xin học chưa?

- Rồi.

- Ừm.

- Qua đó nhớ gọi cho em.

- Anh nhớ mà.

- Diên Vỹ à. Vô đại học coi chừng mấy thằng con trai đó.

- Tại sao?

- Thì...lỡ tụi nó cướp mất vợ tương lai của anh

- Thì thôi. Cướp thì cướp. Lỡ người ta đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, xe hơi, cái gì cũng hơn anh thì...ca này khó lựa nha...

- Em...

- Hì đùa thôi! Cái gì cũng hơn thì kệ họ. Anh mãi nhất.

Anh cười ngại, hất mặt lên trời. Cứ như đang xấu hổ ấy. Cô bất giác lấy tay xoa đầu anh như cún cưng của mình. Anh không nói gì, cuối đầu xuống cho cô xoa. Ngoan ghê hông!!

~~
Tới giờ anh bay, họ chỉ nói những lời tạm biệt, những lời chúc tới nhau. Ôm nhau thắm thiết, như không muốn tách rời. Nhưng người đi vẫn phải đi, còn người ở lại vẫn phải ở. Chỉ tạm cách xa nhau thôi. Có gì to tát đâu.

Cô đơn rời khỏi sân bay, nhìn chiếc máy bay đang cất cánh lượn lờ trên không trung. Rồi cười xoà đi bắt xe về.

~~~
Trả tiền taxi, cô chẳng đi tới nhà anh làm chi. Nhà anh chẳng có gì chơi, chủ không có nhà thì qua đấy làm gì. Làm chó canh nhà à? Về nhà mình vẫn hơn. Căn nhà mà cả tháng nay cô chưa về. Ăn, ngủ nghỉ như vợ như chồng bên nhà anh rồi. Hạnh phúc quá mà, về chi nữa.

Mở cửa bước vô mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều hơi bụi. Thế là cô sắn tay áo lên chuẩn bị quét nhà.

Lau dọn tất cả xong xui thì nằm lăn xuống giường. Đói rồi, cô liền mò xuống bếp kiếm hột gà luộc chấm muối tiêu ăn. Cả tháng không về nhà, đồ ăn trong tủ chẳng còn gì cả. Chán ghê! Lại vận thân đi chợ. Sao mệt thế không biết.

Cô cực thân đi bộ tới đầu đường, gần sắp tới chợ rồi. Cô mệt mỏi đi tiếp, giờ ước gì anh kêu tên mình thật to ở đây nhỉ? Ước gì anh cõng mình nhỉ?

- DIÊN VỸ....

Tía má ơi con linh quá! Là ai vừa kêu mình? Anh hả? Chắc không đâu, anh vừa lên máy bay mà. Chắc là Quán Lâm hay Thục Lam rồi. Do tiếng xe cộ ngoài đường quá ồn ào nên cô cũng chẳng xác định rõ là tiếng ai. Cô quay người lại để xác định kẻ đã kêu tên mình.

Chap hôm nay chán đúng hông?

Àh... Đúng rồi!  😢 Ngốc hông dám xoá truyện nữa. Ai cũng hăm he Ngốc, bảo Ngốc "ngon xoá xem","coi trừng đó","nhận gạch xây biệt thự". 😭😭😭 Ngốc hổng dám nữa âu, đừng giận Ngốc dthw, khùng khùng, xàm xàm này. Hổng giận thì cmt nói chuyện cho tui bớt cô đơn đi.😁😁😁... Tui đang rãnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro