#6. Nick and Judy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử xong cái bụng đang đánh trống bây giờ nó đã căng tròn. Anh đưa cô vào trong tiệm bán xe Hưng.

- Hẹn hò mà vô tiệm bán xe làm gì?

Cô khó hiểu mà thắc mắc hỏi. Nhìn vẻ mặt của anh nửa cười nửa không đáp:

- Thì phải có xe mới hẹn hò được chớ

Bước vào trong các nhân viên trong tiệm lễ phép cúi chào. Anh cầm tay cô hướng về chiếc xe BMW Motorrad đậu ngay phía trong cùng ngay mép tiệm. Chủ tiệm thấy anh thì vui vẻ bước ra

- Chí Minh xe cậu mình lau sạch sẽ rồi đây

- Cám ơn cậu nha

Anh chủ tiệm nhìn sang cô đang đứng nép sau anh, anh ta cũng biết cô mà vui vẻ lên tiếng chào hỏi

- Hey, Diên Vỹ chào em

Cô bị gọi tên đến giật mình, ngước lên nhìn anh ta cười

- Em chào anh

Anh ta mỉm cười nhìn cô, cái nụ cười duyên dáng ủng ịu trên môi nhìn y như mấy bé gái cùng đôi mắt híp híp dễ thương,

- Hai người hẹn hò á?

Nụ cười gian tà của anh ta khi nhìn cô và anh đầy ám mụi, tỏ vẻ như bản thân đã biết tất cả

- Dạ..

- Nè theo sự hiểu biết của anh về cậu ta thì cậu ta đã để ý em lâu rồi mà chưa được em chấp thuận thôi. Còn giờ thì thành đôi rồi... Hehe..

Nói tới đây thì ngừng tự cười rồi nói tiếp

- Nhớ cẩn thận đó

- Cẩn thận gì?.

Cô thắc mắc hỏi, anh ta quan sát sắc mặt của Chí Minh giờ đã tối lại

- Nếu anh nói thì anh sợ bạn trai em xé xác anh

- Anh cứ nói có em bảo kê anh ấy dám làm gì

Cô lấy tay vỗ vào lòng ngực, anh ta yên tâm mà bán đứng bạn bè mình khai hết với cô

- Coi trừng cậu ta ăn em đó

- ...

- Thôi mình đi đây

- Ê cậu biết lịch sự không hả, mình đang nói chuyện nha

Đang nói thì anh cắt ngang không cho nói tiếp đẩy xe bước ra ngoài tiệm mặc cho anh bạn của mình đang hờ hững,kêu la. Ra tiệm anh gạt trống xuống, mở yên xe lên lấy trong đó ra hai chiếc mũ bảo hiểm cặp. Trên chiếc mũ đó có dáng hình hai chú gấu trúc đang dựa vào nhau cực đáng yêu. Anh cầm mũ đội lên cho cô mỉm cười.

- Ăn em anh dám

- Em đừng tin lời thằng quỷ kia nó bị xàm đó. Ngoan đừng để ý

- Em tạm thời cho qua chuyện này, anh liệu hồn nhé

Cô bàn tay thành nấm đấm trước mặt anh hâm doạ, anh ghé sát bên tai cô thì thào

- Mặt hiền mà tâm ác dễ sợ hông kìa... Nếu anh muốn ăn em thì thiếu gì cơ hội cho anh, nếu anh muốn ăn thì đã làm từ lâu rồi

- Anh...

- Nhưng anh sẽ gán nhịn đợi em dâng hiến

Cô đỏ mặt ngại ngùng cuối xuống. Anh cài nút bảo hiểm đội cho cô xong định lấy đội cho mình thì cô lên tiếng xoá tan cái không khí ngại ngùng xấu hổ này

- Chiếc xe???

- ...À chiếc xe này là của ba anh. Ba anh và chủ tiệm trước ở đây từng là bạn học. Do mẹ anh không thích ba lái xe moto vì nó rất nguy hiểm nên ba đành gửi nhờ xe ở đây. Vì muốn hẹn hò cùng em nên anh đã xin ba cho mượn xe đó

- Còn chủ tiệm trong đó??

- Chủ tiệm bây giờ là con của chủ tiệm trước. Cậu ta cũng là bạn học của anh tên Lâm Tuấn Phong, cả lớp anh ai cũng biết em,chỉ có em là không biết hết họ thôi.

- Ừm

Anh đội nón rồi lên xe, cô cũng lên theo. Do mặc váy nên hơi bất tiện, cô khó khăn lấy tay vuốt váy lại cho ngay ngắn.

Anh lái xe đến trước tiệm quần áo bảo cô vào trong kiếm bộ nào thoải mái mà mặc, cô lại hỏi

- Như vậy cũng được vào làm chi???

- Thấy em mặc váy lên xe mà mệt,kiếm bộ nào mặc cho tiện

Cô nghe anh nói cũng có lý nên làm theo. Cô chạy đến sào quần áo lựa mãi vẫn không bộ nào ưng. Anh đi đến bên cô trên tay cầm cái áo thun màu trắng hình Nick and Judy. Cô vốn rất thích xem các bộ phim hoạt hình nên vừa nhìn thấy là ưng ngay. Cô với lấy thêm cái quần sọt màu đen rồi chạy vào phòng thử đồ. Ướm thử đồ lên người mình, nhìn bản thân trước gương quá đỗi đáng yêu. Bước ra ngoài tính vui vẻ khoe với anh, ai ngờ anh lại đứng một góc nói chuyện với con gái khác. Do anh đứng quay lưng với cô, tấm lưng to lớn gắn chắt ấy đã che khuất thân hình mỏng manh của người con gái kia. Cô bước nhẹ nhàng lại chỗ anh đang đứng, bất chợt bị cô gái kia phát hiện và gọi lớn tên cô

- Diên Vỹ!!!

Nghe thấy tên cô anh cũng bất ngờ quay lại . Hoá ra cô gái đó là Hạnh Nhiên, cô mỉm cười nhìn hai người họ

- Diên Vỹ xong rồi à

Cô bước đến bên anh, mỉm cười nhìn Hạnh Nhiên

- Em chào chị

- Ừm chào em... Tình cờ vào đây mua đồ thì gặp cậu ấy, chị còn tưởng cậu ta là gay vào đây mua đồ đó, hoá ra là dẫn em đi mua sắm

Chị ta tỏ ra vẻ ngạc nhiên nhìn cô và anh, rồi lại nhìn chầm chầm vào chiếc áo mà cô và anh đang mặc thoáng chốc vẻ mặt có chút không vui nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ mặt như bình thường. Thừa biết nhưng vẫn giả vờ hỏi

- Hai người hẹn hò??

- Phải

Anh không do dự mà trả lời rồi ôm chặt lấy cô làm cô khá bất ngờ. Anh nói tiếp

- Mình và em ấy đang yêu nhau. Có lẽ mình không thể yêu thêm bất kỳ ai, em là tất cả của mình. Mình có thể mất mọi thứ nhưng không thể nào mất em ấy. Đúng không vợ yêu

Cô và Hạnh Nhiên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào trước lời nói chắc nịch của anh. " Vợ " đối với cô có vẻ như quá xa vời, chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ làm vợ anh, và nó đã vượt quá sự tưởng tượng của bản thân rồi

Hạnh Nhiên không vui, vẫn cố vui vẻ nói những lời trái với suy nghĩ của bản thân

- Chà vui nhỉ, chúc mừng nha. Khi nào đám cưới nếu không có phù dâu nhớ tìm chị nha

- À.... Tụi em chỉ mới quen thôi mà...

Anh chen vô

- Có sao đâu, đâu phải mới quen. Tụi mình quen nhau từ nhỏ rồi mà, tình cảm mười năm trời chứ ít gì, Hạnh Nhiên cậu thấy mình nói đúng không?

- ... À đ..đúng... Thôi không phiền hai người mình đi trước.

Hạnh Nhiên nói xong quay người rời khỏi tiệm cùng hai tên vệ sĩ thân cận đứng chờ cô ở ngoài cửa. Đợi chị ta đi rồi cô mới quay sang anh khó hiểu hỏi

- Anh nha, sao anh lại nói chuyện như vậy?

- Đúng mà

- Đúng cái gì... Mà hôm nay anh nói chuyện lạ nha, không giống bình thường. Anh nói như muốn chứng minh anh với em cho chị ấy, kêu chị ấy tránh xa đừng làm phiền mình vâyn

- Ừm...thì anh không muốn người ta chìm sâu vào thôi

- ??? Chìm sâu?? Bộ chị ấy chết đuối hay sao mà chìm???

- ... Với lại hèn hò là thế riêng tư của hai người đâu phải của kẻ thứ ba

- ...Mà lúc nảy em thay đồ hai người nói gì vậy?

- ... Ờ... Không có gì đâu!

Nhận thấy vẻ mặt khó xử, không muốn nói của anh nên cô cũng không làm khó mà cho qua. Nhìn anh cô cứ thấy cái gì lạ lạ, rồi lại nhìn xuống chiếc áo của anh, rồi cũng ngước xuống chiếc áo cô đang mặc. Hèn chi lúc nảy chị ta lại nhìn chầm chầm vào chiếc áo, cô liếc xéo anh mắng

- Anh gan to rồi,bày đặt dụ em mặc áo đôi nha

- Em nói vậy là sai rồi, anh không hề dụ em mà em tự lấy mà mặc

- Ai kêu anh đưa em nhưng em cũng đâu để ý anh mặc gì chứ

- Ơ hay em không để ý giờ trách ai

- Ở đây chỉ em và anh không trách anh chứ trách ai

- Ai bảo ở đây còn mấy cô nhân viên với khách hàng nữa đó

Anh chỉ quanh mọi người trong tiệm nghênh ngáo nhìn cô, cô bực tức muốn quát lớn nhưng đây là ngoài đường không phải ở nhà nên đành giữ hình tượng ăn nói nhẹ nhàng một tý

- Nhưng em chỉ biết anh

- Vậy em xử anh sao đây

- Được em cho biết tay

Cô tiến lên, anh hùa theo mà lùi người lại, cô thừa cơ mà tiến lên thêm. Càng tiến anh càng lùi, hết đường lui anh dựa xát vào tường miệng thì lẩm bẩm

- Hoàng thượng tha cho thần thiếp, thần thiếp biết tội mong hoàng thượng khai ân huhu

- Muộn rồi. Trẫm sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời haha

Bước lên phía anh, cô bị cái khăn dẫm chân dưới đất mà té nhào ra sau. Nhanh tay lẹ chân anh chạy tới đỡ lấy cô, theo quáng tính cô ôm chầm lấy anh, vô tình môi chạm môi. Bất ngờ nhưng anh lại phản ứng nhanh, anh cuối người xuống gặm lấy đôi môi hồng hào căng mộng kia , chỉ một cái thật nhẹ cũng đủ làm mặt cô đỏ mặt tím tai. Cô vốn là người dễ xấu hổ, cái hành động công khai của anh làm mấy chị nhân viên trong tiệm xì xào, ngại ngùng, cười tít tắc... cô cúi gầm mặt úp đầu vào ngực anh, miệng liên tục chửi rủa

- Tên khốn nhà anh

- Nè làm ơn mất oán, giúp em còn bị em chửi. Xem ra anh là người thiệt thòi nhất, bị em hành hạ cái môi xinh đẹp của anh mà chưa dám bắt đền nè

- ... CAO. CHÍ. MINH...

Cô gặn từng chữ tên anh, sắp nhịn hết nổi cái tên này rồi

- Khỏi hẹn hò gì nữa, về cho khoẻ cái thân

Cô quay người lại đi vào trong thay đồ thì bị anh ôm chầm lấy phía sau, mặt chà vào má cô liên tục nũng nịu

- Hoàng thượng người đừng giận thiếp mà, lát thiếp sẽ cây kem sô cô la cho ngài ăn

- Trẫm không dễ dụ đâu nha

- Thêm kẹo bông gòn

- Ăn nhiều quá sẽ sâu răng

- Nếu ngài muốn tất cả sơn hào hải vị trên cõi đời này hoặc bất cứ thứ gì thiếp đều đáp ứng cho người hết, luôn cả cái thân ngọc ngà này của mình chàng chịu chứ?

Anh làm nũng cưng chịu không nổi, chỉ biết bó tay đầu hàng trước anh.

- Nè ngươi lời ngon tiếng ngọt làm nũng với ta, lỡ mai sau ngươi phản bội ta mà đi làm nũng với kẻ khác thì sao?

- Không có đâu, ngài là nhất không một ai có thể thay thế. Ngài là tình đầu cũng là người thiếp yêu thương nhất. Thiếp chỉ sợ ngài thay lòng thôi.

...

Nghe hai người họ ân ái mà làm cho mấy cô nhân viên, mấy vị khách trong tiệm sởn cả da gà. Kết thúc màn ân ái anh nhờ nhân viên gói lại bộ đầm kia của cô rồi cả hai cũng bước ra ngoài. Lần này lên xe dễ dàng hơn, cô vui vẻ hỏi

- Mình đi đâu?

- Ôm anh...

-???

- Ôm anh đi, anh sợ em té

- Không sao đâu!

- Đã bảo ôm thì ôm đi...

Anh vòng ra sau cầm lấy hai tay cô vòng qua eo mình rồi hài lòng nói.

- Ngoan anh thương

Anh đạp xe rồi gồ ra chạy. Chiếc xe chạy rất êm ái, tay lái anh khá cứng làm cô rất yên tâm. Sau chốc lát anh dừng lại trước một khu nhà lớn. Cô ngạc nhiên hỏi

- Sao đưa em đến đây?

- Vào rồi biết.

.

.

.

.
Mấy bạn theo dõi truyện mình trông ổn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro