#8. Tha cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaa...

-Hi nhóc con

- Sao cậu lại ở đây???

- Vô duyên mình ở đâu thì liên quan đến cậu ư?

- Hỏi thôi...làm ghê

- Nhóc à tối rồi sao ngồi ở đây có một mình vậy?

- Kệ mình liên quan gì đến cậu mà nè mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi...

- Nói gì???

- Mình đã nói đừng bao giờ gọi mình là nhóc, bằng tuổi nhau hết mà

- Tại mình thích thôi

- Nếu nói như cậu thì cậu sinh tháng 6 mình tháng 4 như vậy mình sinh trước cậu, ăn bột còn nhiều hơn cậu đấy

-.... Nhưng cậu trình gì mà đòi hơn với mình chứ!

- Ừ mình không đủ trình với cậu nếu vậy thì đi chỗ khác dùm cho

Cậu ấy Hùng Quán Lâm là cậu năm của siêu thị bách hoá Minh Thụ có tiếng trong nước. Cao trên 1m8, cô chỉ mới cao 1m6 mấy nên chỉ mới cao tới ngang vai cậu thôi. (so với cậu anh Chí Minh thấp hơn vài xen-ti.), gương mặt chuẩn mỹ nam hàn quốc đôi mắt to tròn cái mũi gọn gàn với cái miệng nhỏ nhỏ không làm con gái thì có lẽ đối với nhân loại là một sự tiếc nuối vô cùng lớn(nghe vậy thôi chứ men lắm à 😅) và với góc nghiêng thần thánh. Tính tình rất trẻ con, suy nghĩ khá nông cạn, ham chơi,là một học sinh cá biệt, tăng động tuy vậy nhưng cậu ấy rất tốt bụng, thân thiện, có tình có nghĩa với bạn bè và thông minh nhưng lại không biết tận dụng mà tối ngày cắm đầu cắm đầu cắm cổ vào chơi liên quân, free fire,... Còn không thì tụ tập đua xe, tụ tập đánh lộn chuyên bị thầy giáo phê bình nhưng không biết chừa....nếu còn kể những chuyện xấu của tên này chắc phải đến sáng mai. Nhưng có một tật xấu mà cô ghét nhất ở cậu là chuyên gia gọi cô là "nhóc" dù nhắc mãi vẫn cứ gọi, chửi thì biện minh đến nổi cô câm nín...

Dù đẹp trai, giàu có thì đã là gì có so ra sao cậu mãi mãi không bao giờ bằng Chí Minh đẹp trai của Diên Vỹ này được. Nói không sai chút nào con gái đang yêu lúc nào cũng lấy người yêu mình đi so sánh với kẻ khác, dù có chàng trai khác hoàn hảo cỡ nào thì mãi mãi chẳng bao giờ bằng người yêu của mình được, cô luôn tự hào về anh cho nên dù có bao chàng trai đi nữa cũng chẳng bao giờ lọt vào mắt xanh của cô được.

- Mình không đi thì làm gì được mình

- ...

- Mình đưa cậu về tối rồi ngoài đường yêu râu xanh lộng hành dữ lắm nhóc

- Thôi khỏi có tôi rồi

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc từ phía sau vang lên, cả hai cùng quay lại. Là anh,trên môi còn đính một nụ cười đầy ấm áp khiến con tim mềm yếu phải tan chảy. Trên tay còn cầm 2 ly sô cô la đá xay. Cậu ngạc nhiên mà cũng không hẳn là vậy, cậu nói

- Anh là....anh lớp trên phải không? Cái người mà nhóc con này bám theo suốt ngày...

- Đã bảo đừng gọi vậy mà...

Cô bực bội lên tiếng, làm cậu quay sang điềm đạm nói

- Nính, hỗn à. Đây là cuộc nói chuyện giữa hai thằng đàn ông, con nít con đứa không biết thì đừng xen vào

-Ơ...

Cô ngước đôi mắt to tròn nhìn anh như kêu anh phải bênh mình và cho cậu ta một trận. Nhưng anh lại làm ngược lại, anh mỉm cười nhìn cô khẽ lắc đầu như tán thành câu nói của cậu ta làm cô muốn sôi máu. Cậu quay sang tiếp tục đối mắt với anh, mỉm cười nói tiếp

- Anh tên gì nhỉ...ừm...à Cao Chí Minh. Đẹp trai, học giỏi mà mấy chị gái, mấy em nhỏ lớp dưới hâm mộ nhỉ

- Làm gì có chứ, em làm anh ngại đó

- Hihi... Không có đâu, thật đấy! Mỗi lần thấy anh được thầy hiệu trưởng gọi lên bụt để trao giải thưởng còn đại diện trường đi thi gì đó làm em ngưỡng mộ không thôi. Em muốn được như anh nhưng không làm được... Tủi thân ghê. Anh có bí quyết không chỉ em...

Làm cô ngứa cả mắt, trong lòng cô hiện giờ đang gào hét muốn bay ra đập tên này cho hả hê. Nói chuyện như muốn cưa bồ bà à, baó trước là không dễ đâu nhé

- Bí quyết gì tại em không chịu cố gắng, nếu em biết đặt mục tiêu cho tương lai sau này thì em sẽ phấn đấu để đạt mục tiêu ấy thôi

- Em gần hiểu ý anh

- Nói đơn giản nha, ừm...cho ví dụ nhé. Nếu em đặt mục tiêu là muốn người em yêu có cuộc sống tốt hơn về sau thì em sẽ luôn phấn đấu chỉ vì người ấy

- À... Nhưng em chưa có ai để phấn đấu, đừng nói với em anh học giỏi cũng vì người anh yêu?

- Đúng vậy

Nói tới đây anh liếc mắt sang cô ngồi dưới ghế đá, lúc này đây mặt cô còn đỏ hơn cả trái cà. Cậu cũng nhìn theo mắt anh nhìn xuống phía cô, cậu cười ha hả nhìn cô trêu

- Diên Vỹ là vì Diên Vỹ... Hahaa Cậu có phước rồi đấy, coi vậy mà sướng nha... Diên Vỹ à haha, mình sẽ báo cho Thục Lam biết tin đây...haha...

Mắc cỡ muốn chết rồi này, giờ ước gì có cái lỗ để chui, cô không còn tha thiết muốn sống nữa. Hai người này nói chuyện ăn ý nhỉ, còn hợp tác trêu cô. Được lắm quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đâu hãy đợi đấy

- Quán Lâm mày làm gì ở bên đó lâu quá vậy?

Một giọng nói đầy bất mãn khó chịu vang lên, cả ba cùng hướng về phía phát ra giọng nói đó. Là một thanh niên đang khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào góc cây nhưng không nhìn được mặt tại vì hắn ta đội nón bảo hiểm chùm kín cả mặt. Nhìn có lẽ khá lạnh lùng, rất khí thế làm người khác nhìn vào thì phải sợ.

- Ờ tao biết rồi, mày ra trước đi

- Nhanh lên, tao không thích phải đợi kẻ khác

Thanh niên đó giục rồi quay đầu bỏ đi. Cậu cũng nuối tiếc chào tạm biệt cô và anh, tính ra muốn ở lại tám thêm tý nữa với anh lại bị tên kia phá đám. Cậu bước ra phía người thanh niên kia đứng, nhưng không chỉ có hai người là một dàn người cùng mấy chiếc moto, chắc là đua xe rồi. Có lẽ gần tới 10 người thì phải, cậu đội mũ rồi leo lên xe khởi động. Trước khi đi cũng không quên quay lại vẫy tay tạm biệt cô và anh, chẳng mấy phút chốc mấy chiếc xe moto đã bay vù vù chỉ để lại một làn khói trắng

- Đi mất tiêu rồi

Cô chưa kịp vẫy tay thì người lẫn xe đã bay vào không khí, cô ủ rủ đưa tay xuống.

- Bạn em dễ thương ghê đó

- Dễ thương cái con khỉ

- Thiệt mà...

- Hai người dám hợp tác trêu em

- Đùa thôi.

- Bo bo xì anh nè

- Lớn rồi còn chơi cái trò này

Anh cưng nựng, cốc nhẹ vào đầu cô rồi tiện tay véo má cô

- Kệ tui

Cô dỗi ngồi bịch xuống ghế cái mỏ chu chu khi giận hờn khiến người ta sao lại không đổ. Anh ngồi xuống dỗ dành nũng nịu

- Diên Vỹ xinh trai đừng giận tại hạ nữa

- Ta xinh gái

- Đúng Diên Vỹ xinh gái xin người đừng giận thiếp nữa. Thiếp đã làm lỗi chi mà ngài giận dữ vậy huhu.

- ....

- Ngài đừng giận nữa, ngài như vậy làm sao thiếp sống nổi chứ

....

Cô như con nít rất dễ dụ nói có mấy cô thì hết giận ngay, rất biết nghe lời. Đây là đáng mừng hay đáng lo nhỉ? Dễ dụ quá lỡ bị người ta dụ cho ăn kẹo rồi bắt cóc không ta, hay bị lời ngon tiếng ngọt của người khác dụ dỗ rồi bỏ anh. Nếu như vậy thì lúc đó tim anh chẳng có từ nào để biểu đạt nổi. Đau =(((

- Uống đi tan mất bây giờ

Anh quơ ly sô cô la trước mặt, cô vui vẻ nhận lấy uống. Hai ly trà sữa đã được giải quyết, cả hai cùng vui vẻ tay trong tay ra bãi giữ xe rồi về.

Về đến nhà thì đã đúng 10h tối, chưa bao giờ cô về trễ như hôm nay. Cả xóm vắng lặng yên tĩnh đến mức phát sợ. Mặt cô đủ loại biểu cảm đã sợ ma rồi còn như vậy, may là có anh ở đây nếu không chắc giờ cô khóc huhu rồi. Biết cô sợ anh nhân cơ hội này lên tiếng dụ dỗ

- Em sợ như vậy, tối nay anh ở lại với em

Không nghĩ nhiều cô gật đầu lia lịa rồi kéo anh vào nhà. Đúng như những gì đã nghĩ anh hí hửng chạy ra dắt xe vào.

Cô tắm rửa rồi lên giường, anh cũng vậy mà đi tắm. Giờ đây mới thấy mình đã bị dụ, ăn gì mà ngu thế chứ. Hối hận cũng đã muộn màn đột nhiên thì nhớ lại câu nói lúc sáng

- Nếu anh muốn ăn em thì thiếu gì cơ hội cho anh...

What?? Gì cơ? Đừng bảo muốn ăn mình nhé. Đuổi anh về ...không được,đêm đã khuya đuổi anh lại sợ anh bị người ta bắt cóc thì sao với lại kêu anh vô nhà cho đã rồi lại đuổi người ta về.

Cạch

Đắng đo, vò đầu bứt tóc nghĩ cách để ngăn anh không được lộng hành, tiếng cửa nhà tắm mở ra.

- Hahaaa

Anh bước ra trên người mặc bộ đồ cực kì thoải mái, cực kì đáng yêu nha và vô cùng hài hước làm cô ôm bụng mà cười ra nước mắt. Anh mặc bộ đồ mà trước đây bà ngoại cô hay mặc, tóc ướt ướt vì vừa mới gội đầu. Hình ảnh anh bước ra sao không giống trong mấy bộ phim hay những quyển ngôn tình mà cô hay xem vậy? Chàng soái ca bước ra từ nhà tắm trên mình chỉ che một mảnh khăn ở dưới, sicula cùng những giọt nước trên đầu chảy xuống làn da sẩm màu chỉ là trong phim. Giờ đây chàng trai trước mặt cô...không biết phải làm sao tả nổi. Nhanh tay lẹ chân cô với lấy điện thoại chụp ngay cảnh tượng có 102 trước mắt.

Hình ảnh mang tính chất minh hoạ 😅

Cô hào hứng chụp lấy chụp để, cứ như thợ chụp chuyên nghiệp. Anh bất lực leo lên giường, cô cũng chạy lại anh nói

- Anh lấy bộ này đâu ra thế haha?

- Anh thấy trong tủ đồ em đó, không có đồ thay nên anh mặc tạm của ngoại

- Ừ haha

Cô tiện tay lấy tay chọt vào đỉnh mũi anh, anh nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình. Ý thức được hành động vô ý của mình. Thôi xong tự nhiên chọt làm gì? Lỡ đánh thức thú tính trong người anh thì coi như tiêu mất rồi. Cô nhẹ nhàng đưa tay khỏi mũi anh nhưng lại bị anh nắm lấy kéo xuống giường

- Aaaa... Tha cho em, em biết lỗi rồi... Huhu...

~~~~~~~~
Tiếp tục ủng hộ Ngốc nha...😅 Ngốc viết dở lắm 😞😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro